© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bờ kênh xanh

Chủ nhật - 18/11/2018 05:33
Bờ kênh xanh
Ban đầu là để chạy trốn những con đường kẹt xe, tôi đã “khai mở” những con đường mà mình chưa từng biết. Thế rồi trong một lần tuôn đi như vậy tôi đã lọt ra con đường dọc bờ kênh. Đập vào mắt tôi là hai bờ cỏ xanh, cây cối đang trổ, vươn từng cành bóng mát. Và hoa cỏ. Và dòng nước đang chuyển màu. Không còn là một màu đen kịt kinh người như trước nữa.
Thế rồi từ đó mỗi sớm tôi lại chạy dọc bờ kênh. Trong ký ức tuổi thơ còn có chút “thói quen nghề nghiệp” của một đứa trẻ chăn bò hễ thấy nơi nào cỏ xanh tốt là đưa mắt ngó tìm. Nhớ cỏ. Và nhớ những đường đê làng quê. Đôi mắt luôn trĩu nặng, mệt mỏi vì thức đêm, vì chong mở hoài trên màn hình máy tính, bây giờ mỗi buổi sớm đã được màu xanh cỏ cây làm mát dịu ánh nhìn. Chạy đi. Một chiếc cầu bé xíu kiểu cổ bắc ngang dòng kênh. Bên kia cầu, dưới bóng mát của một cây bồ đề là mấy bác xích lô đang ngồi trên xe đợi khách. Chợt, một bác đưa bàn chân khoèo sang bác bên kia, rồi họ nhảy xuống đất, chân không, đuổi chạy lòng vòng, hồn nhiên như con trẻ. Chạy đi. Hoa bằng lăng tím một màu biêng biếc. Hoa huỳnh đàn vàng rực gió tươi. Chợt nhớ có một buổi buồn tôi đã lên thăm “vườn trời” của đôi vợ chồng già nhà thơ, nhạc sĩ “lang thang”. Và tôi nghe đọc những câu này:

Đình Tân Qui có bốn cây cột huỳnh đàn
Rui săn, kèo chắc
Chớ đôi ta trục trặc vẫn giữ trọn lời thề
Dù em có lạc Sở, qua Tề
Một trăm năm nữa em cũng lộn về với anh.


Ôi huỳnh đàn, cây hoa vàng nở bên đường mà tình yêu bền chặt chẳng phải thứ “qua đường” cũng là một chút chân tình chân quê chợt thoáng trong khi tôi đang chạy đi...

Tôi đã đến thành phố này hơn mười năm, một thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn để phác họa một tình yêu. Với tôi, đó là tình yêu những con đường. Cứ chạy đi. Và đôi khi ngồi xuống ở một vỉa hè nào đó, một ngõ hẻm nào đó ta sẽ thấy mỗi con đường có một vẻ đẹp riêng. Nhưng với tôi, đẹp nhất vẫn là những con đường bờ kênh. Ở đó tôi như gặp lại tuổi thơ mình. Này đất, nước, cỏ cây, hoa lá và những người lao động nghèo mộc mạc, hiền lành. Nhưng xoa dịu trong tôi nhiều nhất là hình ảnh dòng kênh trong mỗi buổi sớm chiều nước lớn mấp mé bờ. Nhìn qua bờ cỏ xanh tôi như thấy một bờ nước xanh đang dâng lên trước mặt. Soi vào đó là bao hình ảnh tĩnh và động của thành phố. Soi vào đó là tôi với bao ý nghĩ, tình cảm với cuộc sống này.

Tôi đã đi và về mỗi ngày trên con đường có bờ nước xanh như vậy. Ôi, bờ nước xanh, từng ngày một đã mấp mé vào tôi những cảm xúc dịu lành.

Trần Nhã Thụy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây