Sách là kho tri thức vô tận của nhân loại. Nhưng để làm chủ được kho tri thức đó, chúng ta phải có cách đọc, cách lĩnh hội. Bàn về đọc sách, nhất là đọc những tác phẩm văn học lớn, người xưa nói: “Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài”.
Theo cách nói trên đây thì đọc sách cũng là một nghệ thuật. Việc đọc sách được ví như việc ngắm trăng, thưởng ngoạn cái đẹp, vẻ đẹp trần gian. Nhưng không phải ai cũng có cách đọc, cũng lĩnh hội được lượng tri thức như nhau. Các lứa tuổi khác nhau sẽ có cách đọc khác nhau. Người trẻ tuổi “đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá” tức là mới chỉ thấy được phần rất nhỏ của cái đẹp. Nhìn qua kẽ lá thì mới chỉ thấy được những khe tính sáng nhỏ mà không thể nhận diện được một cách chính xác độ sáng của trăng.
Người lớn tuổi “đọc sách như ngắm trăng ngoài sân”, so với sự đọc của tuổi trẻ, đã có sự khác biệt. Từ vị trí giữa sân, người ngắm trăng có thể thưởng ngoạn cái đẹp, có thể tận hưởng cái đẹp trong không gian bao la, vậy nên có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của ánh trăng ở bề rộng. Tuổi già “đọc sách như thưởng trăng trên đài”. Điều đó có nghĩa là người già biết lĩnh hội cái đẹp ở tầm cao nghệ thuật. Vị trí “trên đài” cho thấy khả năng chiếm lĩnh của của lứa tuổi này khác xa so với hai lứa tuổi kia. Họ có thể tiếp cận gần hơn với cái đẹp.
Người xưa đã rất khéo léo, tinh tế khi so sánh cách đọc sách của con người ở các lứa tuổi khác nhau với việc ngắm trăng. Cũng như ngắm trăng, đọc sách là thú vui tao nhã, là hoạt động lĩnh nhận cái dẹp thanh cao trong cuộc sống. Sư tăng tiến của các cấp tuổi thống nhất với sự thay đổi của kĩ năng, kĩ thuật đọc “nhìn – ngắm - thưởng” và sự thay đổi của khả năng cảm thụ, cảm nhận cái đẹp. Như vậy, rõ ràng, trình độ, kĩ năng lĩnh hội sách, kĩ năng cảm thụ văn học của con ngươi được nâng cao dần theo sự lớn lên của tuổi tác. Mà tuổi tác luôn đồng hành với kinh nghiệm sống của con người. Điều đó khẳng định vai trò của kinh nghiệm sống đối với khả năng lĩnh hội văn chương nghệ thuật của con người. Muốn cảm nhận cho thấu đáo cái hay, cái đẹp của mỗi cuốn sách, chúng ta cần phải có kinh nghiệm đọc. Kinh nghiệm đó một phần được hình thành cùng với sự lớn lên, già đi của tuổi tác.
Thực tế mà nói, không chỉ trong lĩnh vực đọc sách chúng ta mới cần tích luỹ kinh nghiệm. Bất cứ công việc nào cũng đòi hỏi con người phải có điều đó, Người đọc sách muốn hiểu người sống cách ta hàng ngàn năm, hàng ngàn cây số nói gì, viết gì thì phải có vốn liếng hiểu biết nhất định, vốn liếng đó có từ đâu? Chúng được hình thành từ lòng ham học, từ hoạt động tích luỹ hàng ngày của chúng ta. Thời gian sẽ giúp con người chăm chỉ tích luỹ nhiều hơn. Và như vậy, sự lớn lên của tuổi tác tỉ lệ thuận với sự dày dặn của kinh nghiệm. Người trẻ tuổi làm sao đã có kinh nghiệm, có sự thanh thản, trầm tĩnh, có khả năng chiêm nghiệm như người cao tuổi? Người trẻ tuổi chưa kinh qua những sóng gió, chưa va chạm nhiều trong cuộc sống, làm sao hiểu hết những gì được cất chứa trong mỗi trang sách?. Tác phẩm văn học đích thực luôn chưng cất trong nó nhiều giá trị sống, nhiều bài học quý báu về nhân sinh. Làm sao hiểu được tường tận chúng nếu ta chưa hiểu hết cuộc sống của chính mình.
Kinh nghiệm sẽ giúp ta lí giải được tai sao Nguyễn Du là người Việt Nam mà có thể kể lại câu chuyện về người con gái bên Trung Quốc, thời nhà Minh (“Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh”) một cách chân thực, cảm động đến thế, tại sao Truyện Kiều lại trở thành cuốn sách có sức lay động mạnh mẽ đối với người đọc. Kinh nghiệm sẽ giúp ta thấy những Tấn trò đời mà Ban-dắc đã phơi bày trên trang sách của mình cách đây hàng trăm năm vẫn còn đúng, còn nguyên giá trị đến ngày nay. Kinh nghiệm sẽ giúp ta giải mã nghệ thuật cho các tác phẩm văn học được viết theo khuynh hướng hậu hiện đại (văn học phi lí) như các tác phẩm của Kafka, của Mac-két... Mỗi sáng tác nghệ thuật không đơn thuần chỉ là những con chữ vô hồn. Chúng chứa đựng trong đó cảm xúc, tư tưởng, và những công phu nghệ thuật của người viết. Người trẻ tuổi nếu không chịu khó mày mò, tích luỹ sẽ không thể hiểu được tư tưởng, tình cảm của tác giả, không thể giải được mã khoá nghệ thuật của người sáng tạo. Cái hay, cái đẹp vốn dĩ không bao giờ chịu “xuất đầu lộ diện” một cách dễ dàng. Người đọc sách muốn khám phá chúng không thể chỉ lật đi giở lại trang sách, cố soi xem những con chữ kia nói gì, viết gì một cách đơn thuần.
Thời gian, sự già dặn của tuổi tác sẽ mang đến con người sự chín chắn. Chúng ta sẽ không hời hợt trong những phán đoán, kết luận của mình nữa.
Nhưng hãy thử hình dung nếu người đọc sách cứ đợi chờ tuổi già mang đến những kinh nghiệm đọc thì lẽ nào họ sẽ chẳng thể lĩnh hội được gì từ sách vở khi còn trẻ. Và có hoàn toàn chính xác khi đọc sách chỉ cần yếu tố duy nhất là kinh nghiệm?
Sách nói chung và những sáng tác văn học nói riêng là kết quả của sư dày công nghiên cứu, sáng tạo của người viết. Cảm nhận văn chương không chỉ cần kinh nghiệm sống mà còn cần nhiều yếu tố khác. Văn học là lĩnh vực của sáng tạo nghệ thuật thẩm mĩ. Nếu người đọc không xuất phát từ những rung cảm, xúc động trong tâm hồn thì không thể thẩm thấu hết được tư tưởng nghệ thuật người viết gửi gắm trong đó. Trước những câu thơ tuyệt bút như:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài hông hoa
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Nếu không phải là người yêu thiên nhiên, không hề mảy may xao xuyến trước cái đẹp của đất trời trong tiết thanh minh, chúng ta không thể cảm nhận được vẻ tinh khôi, thanh tao, trong sáng mà khung cảnh mang đến. Nếu không không có lòng yêu thương con người, không đồng cảm với nỗi đau khổ của con người, thì sức nặng của chi tiết người mẹ trẻ Phăng-tin phải bán răng, bán tóc để nuôi con cũng không khiến ta lĩnh nhận được điều gì.
Sự rung động trước những trang sách còn giúp chúng ta nhạy cảm hơn trong việc phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của văn bản văn học. Tại sao nhà thơ xưa phải trăn trở vì hai chữ “thôi”, "xao"đến thế?. Tại sao Nam Cao lại thường xuyên viết những câu văn nửa trực tiếp trong các câu chuyện của mình?. Tại sao nhân vật của Nguyễn Tuân lại luôn là những người tài hoa, nghệ sĩ và có phong cách sống rất “ngông”?. Nếu không tinh tế, người đọc không thể phát hiện ra các hình thức nghệ thuật đó, không thể nắm bắt được ý đồ nghệ thuật của các tác giả.
Người đọc sách hời hợt sẽ không bao giờ hiểu hết những gì người viết muốn nói. Muốn cảm nhận thật rộng, thật sâu tác phẩm văn học, người đọc phải biến quá trình đọc của mình thành quá trình đồng sáng tạo với tác giả. Thậm chí, có những điều mà chủ tâm tác giả không nói đến nhưng chính người đọc lại phát hiện ra. Đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân đã nghĩ đến một kết cục khác. Nếu được đặt tên lại cho tác phẩm, ông sẽ gọi nó là Chị Dậu, sẽ kết thúc nó không phải bằng chi tiết chị Dậu băng mình vào bóng tối, "Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị" mà bằng sự việc chị giác ngộ cách mạng. Nếu đọc Nguyễn Huy Thiệp, chúng ta sẽ thấy truyện ngắn của nhà văn này rất hay có kết thúc mở.
Khép lại một câu chuyện, Nguyễn Huy Thiệp đưa ra nhiều kết thúc khác nhau. Và mỗi chúng ta sẽ ta lựa chọn cho mình một cái kết, tuỳ theo ý thích. Nếu không có tinh thần hợp tác, không có tinh thần đồng sáng tạo với tác giả, chúng ta sẽ không thể đi hết tác phẩm, klômg thể biết câu chuyện của nhà văn nên đi về hướng nào. Trong những trường hợp như thế, kinh nghiệm cũng là một phần, sự linh hoạt trong khả năng tiếp nhận văn học của người đọc lại là yếu tố khác.
Mác-xim Gocki có nói: “Mỗi cuốn sách là những bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất về sự thèm khát cuộc sống ấy.”. Vai trò của sách, của tri thức đối với con người vô cùng to lớn. Nến không có sách, không đọc sách, con người sẽ không bao giờ trưởng thành được. Nhưng đọc sách thế nào để lĩnh hội được thật nhiều những tri thức đó mới là quan trọng. Chúng ta không thể ngồi một chỗ đợi thời gian mang đến kinh nghiệm đọc. Phải đọc bằng chính cái tâm, chính vốn sống của mình, phải khai thác lợi thế nhanh nhạy của tuổi trẻ để đọc... thì mới hiểu, mới cảm nhận được chiểu sâu của mỗi áng văn thơ, mỗi câu chuyện. Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi chưa chắc đã thưởng ngoạn được văn học một cách tinh tế như những người trẻ tuổi. Đấy là còn chưa nói đến những trường hợp cách hiểu, cách cảm của tuổi già còn có bị hạn chế bởi tư tưởng thời đại.
Trở lại lời bàn của người xưa về vấn đề đọc sách, chúng ta cần khẳng định thêm một lần nữa mặt chính xác của quan niệm này. Việc đọc sách cần có sự tích luỹ kinh nghiệm, cần sự chiêm nghiệm kĩ càng. Trước cái hay, cái đẹp của văn chương nghệ thuật, con người phải xác định được cho mình cách đọc, cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp thì mới tận hưởng được giá trị đích thực của nó.