Suốt cuộc đời mẹ đã ru con và đi suốt cuộc đời, con cũng mãi tâm niệm như thế. Đối với hầu hết chúng ta, tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ và con cái là tình cảm chân thành nhất, thiêng liêng nhất- Nó không có lịch sử, không có biên giới, là cái tình chung của loài người.
Văn học đã lưu truyền biết bao câu chuyện cảm động về tình phụ tử, mẫu tử. Tích “chín chữ cao sâu” trong văn học Trung Quốc, truyện “Những người khốn khổ” (Victo Hugo), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), rồi Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng)... - chuyện nào cũng làm ta rưng rưng cảm động bởi tình mẫu tử, phụ tử trong đó. Có người mẹ sẵn sàng bán răng, bán tóc để nuôi con như Phăng-tin, có người mẹ thương con đứt ruột mà vẫn phải bán con như chị Dậu... Và cũng có người con như Thuý Kiều sẵn sàng bán mình chuộc cha; Lục Vân Tiên mù đôi mắt vì nỗi khóc thương mẹ; bé Hồng căm thù đến tận xương tuỷ những hủ tục, định kiến, những người bà cô đáng ghét đã đày đoạ người mẹ kính yêu của mình... Ca dao dân gian có không ít lời nhắn nhủ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ:
-Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
- Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Không chỉ trong văn chương sách vở, ngay chính cuộc sống quanh ta cũng đâu ít chuyện cảm động về tình nghĩa cha mẹ - con cái. Chương trình Như chưa hề có cuộc chia li hàng tuần được phát trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam luôn chiếu những thước phim cảm động về hình ảnh những người con lạc cha mẹ, gia đình từ bé, sau bao nhiêu năm mới có dịp đoàn tụ, giọt nước mắt đoàn viên đong đầy niềm hạnh phúc của mỗi người cha, người mẹ, mỗi người con. Chứng kiến phút giây ấy, chúng ta mới thấm thía tình cảm cha mẹ, con cái quý giá đến mức nào. Và không cần dẫn chứng đâu xa, đối với mỗi chúng ta, sự hi sinh của cha, của mẹ mình cũng là một kì quan quá đỗi vĩ đại.
Xưa nay, nhân loại vẫn hay định nghĩa tình bạn, tình yêu mà rất ít định nghĩa về tình mẫu tử, phụ tử, có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận được sự thiêng liêng, vĩ đại, mênh mông, sâu sắc của nó mà khó có thể dùng ngôn ngữ để duy danh nó, chỉ có thể nhận dạng tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ - con cái bằng lời nói, cử chỉ, hành động... cụ thể. Không thể dùng ngôn ngữ đó lí giải nhưng nếu ai vô tâm đến mức không hiểu lại sao tình cảm ruột thịt của cha mẹ và con cái là tình cảm chân thành nhất, thiêng liêng nhất... người đó thật đáng trách.
Trong cuộc sống, mọi thứ tình cảm giữa con người với con người đều quý giá và đáng trân trọng. Không một thứ vật chất nào, dù có giá trị đến đâu có thể đánh đổi được tình yêu, tình bạn, tình cảm vợ chồng, tình anh chị em... Trong bao thứ tình cảm đó, cái gốc rễ, căn cốt, nền tảng cho nhân cách mỗi con người là tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ - con cái. Cha ông ta có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Quan hệ giữa cha mẹ - con cái là quan hệ máu mủ, ruột rà. Chín tháng mười ngày con thành người trong lòng mẹ. Con mang trong mình dòng máu của cha mẹ. Con là sinh thể được thoát thai từ tình yêu của cha mẹ. Lẽ dĩ nhiên, sự gắn bó máu thịt đó thật cao quý, thiêng liêng, thật đáng nâng niu, trân trọng, đáng được gìn giữ, vun đắp. Vì nhiều lí do, bạn bè có thể chia tay nhau; vợ chồng có thể li hôn. Ở phương diện pháp luật, nhưng quan hệ đó có thể được phân xử bằng văn bản quy định cụ thể. Nhưng rõ ràng, rất khó để dem pháp luật ra để chấm dứt tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ - con cái.
Sự thiêng liêng trong tình cảm cha mẹ - con cái luôn được nhận thức một cách đúng đắn và được chuyển hoá trong hành động cụ thể. Với cha mẹ, con cái là tài sản vô giá. Nhà có giàu sang bao nhiêu nhưng thiếu vắng tiếng con trẻ bi bô thì mọi của cải ăm ắp kia đều vô nghĩa. Ngược lại, với con cái, cha mẹ là suối nguồn hạnh phúc không bao giờ vơi cạn. Dẫu có lúc mẹ lên tiếng la mắng, dẫu có lúc ngọn roi của cha phải vung lên đầy giận dữ, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, cha mẹ nào cũng chỉ có một nguyện ước duy nhất là mong con nên người. Con cái có lớn khôn, có bay cao, bay xa tới vùng trời nào, nhưng đúng như lời thơ Hoàng Nhuận Cầm viết “Nỗi nhớ trong tim anh nhớ về với mẹ”. Tình yêu con cái dành cho cha mẹ bao giờ cũng là tình cảm sâu nặng nhất, có thể không nồng nàn, mãnh liệt như tình yêu đôi lứa nhưng luôn ngọt ngào, sâu lắng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta ít khí cảm nhận đến tận cùng sự thiêng liêng đó, nhưng trong giây phút chia li, nhất là những giây phút sinh li tử biệt, ai cũng sẽ cảm nhận sâu sắc tình cảm dành cho cha mẹ hay cho con cái.
Tình cảm cha mẹ - con cái thiêng liêng nhưng không cao vời, xa lạ mà rất chân thành. Tình cảm nào cũng xuất phát từ trái tim, từ những rung động của tâm hồn nhưng rõ ràng lòng thương yêu giữa cha mẹ và con cái lúc nào cũng thuần khiết, nó bao giờ vụ lợi, không bao giờ mưu cầu cho một mục đích nào khác ngoài lòng mong mỏi cho người thân yêu được hạnh phúc. Cha mẹ sinh thành, nuôi dạy con cái - đó là một phần trách nhiệm. Nhưng nếu không xuất phát từ tình thương yêu, cha me sẽ không bao giờ chu đáo hoàn thành trách nhiệm đó với con cái. Con cái phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ cũng bằng hai lẽ trách nhiệm và tình thương. Nhưng rõ ràng, tình thương yêu mới là cội nguồn sâu thẳm của nghĩa tình mẫu tử, phụ tử. Nếu không bằng tình cảm chân thành, mẹ đâu cần phải "chỗ ẩm mẹ nằm, chỗ ráo xê con” như lời Kinh Thánh?.
Nếu không lo lắng cho con, làm sao mẹ thức cả đêm khí con ốm, chăm cho con từng thìa cháo, chén thuốc?... Cha mẹ yêu con, hết lòng hi sinh vì con không phải để ngày mai con khôn lớn sẽ đáp đền cha mẹ bằng vật này, thức khác. Cha mẹ nào cũng chỉ mong được các con đáp đền lại mình bằng tình cảm chân thành- Một lời thăm hỏi khi con công tác xa nhà, một ánh mắt yêu thương, một cử chỉ đỡ đần nhỏ bé cũng đủ khiến cha mẹ cảm nhận được tình yêu của con cái. Có người con nào không mong cho cha mẹ khoẻ mạnh, thanh thản trong cuộc sống? có người con nào nhẫn tâm nhìn cha mẹ sống trong cảnh già nua tủi cực? Tôi vẫn còn bồi hồi mỗi khi nhớ lại bởi lời tâm sự đầy xúc động của một bạn sinh viên trong bài thơ luận giải về hạnh phúc: “Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho”. Lời ước nguyện đã đong đầy trong đó bao nỗi niềm kính yêu tự trái tim của đứa con gái bé bỏng. Và cảm động trước lời nguyện cầu đó bao nhiêu chúng ta lại càng xót xa mỗi khi nghe ai đó cất tiếng hát ru than trách đứa con bất hiếu: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”,..
Tình cảm cha mẹ - con cái không chỉ thiêng liêng nhất, chân thành nhất mà nó còn không có lịch sử, khống có biên giới, nó là cái tình chung của loài người. Nói như vậy tức là không thời gian, không gian nào đo đếm, đong chứa được nó. Nó khởi phát ngay khi mỗi chúng ta được sinh ra làm người và vĩnh viễn trường tồn ngay cả khi cha mẹ, con cái không còn nữa. Nó không có điểm tới hạn, không có điểm dừng. Thực tế cho thấy chưa một công nghệ hiện đại nào tính toán được kích thước, trọng lượng của tình yêu thương. Và điều kì diệu là bất cứ ai cũng mang trong mình thứ tình cảm ấy. Nó là thứ tình cảm phổ biến, hằng thường trong mỗi chúng ta. Điều đó không khó lí giải, bởi lẽ ai sinh ra làm người cũng phải có cha, có mẹ và hầu hết mọi người đều được làm cha, làm mẹ, đều sinh con, nuôi con, để rồi “có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Ai sống trọn một đời cũng phải mang trong mình khối tình cảm ấy.
Càng hiểu tại sao tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ - con cái là tình cảm thiêng liêng nhất, chân thành nhất, hằng thường nhất... chúng ta càng thêm quý, thêm trân trọng nó hơn. Lẽ tất nhiên, mỗi người sẽ phải cố gắng vun đắp cho tình cảm đó thêm phong phú, sâu sắc . Ở cương vị nào, chúng ta cũng nên giữ đúng bổn phận, trách nhiệm của mình. Trong Kinh Phật, tôi nhớ rất rõ hai câu:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
Tất nhiên, trong mỗi cảnh ngộ, mỗi người con sẽ tự biết mình phải làm gì để vui lòng cha mẹ. Nhưng mẫu số chung cho mỗi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn là sự hiếu thuận chân thành, sự chăm ngoan, nỗ lực trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Những tấm phiếu bé ngoan, những tờ giấy khen, những bảng điểm tốt.., sẽ là nguồn động viên lớn nhất, ý nghĩa nhất đối với cha mẹ. Mọi khó khăn, cực nhọc sẽ qua đi khi giữa ngày mùa oi ả con mang về trang viết điểm mười. Nụ cười hãnh diện sẽ làm rạng rỡ khuôn mặt đã xếp nhiều nếp nhăn khi con cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học... Biết rằng sẽ vất vả, gian truân nhiều nữa, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng chịu đựng để nuôi con được nên người.
Ngợi ca những người cha, người mẹ suốt đời hi sinh cho con, ngợi ca những đứa con hết lòng yêu kính cha mẹ, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào thực tế để nhận chân, phê phán những bậc cha mẹ vô tâm, những đứa con bất hiếu.
Thực tế cho thấy, có rất nhiều kẻ được sinh ra làm người nhưng lại có hành động vô đạo. Nhiều kẻ làm cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cái mình, thậm chí nhẫn tâm huỷ hoại sinh mạng của con. Đài báo và các phương tiện truyền thông nước ta đã nhiều lần lên án tội ác một người mẹ ở Quảng Nam đang tâm vứt con vào rừng cho thú rừng ăn thịt. Có người cả giận mà đánh, chém chết con. Không ít kẻ làm cha, làm mẹ đan tâm đem con mình bán cho nhà chứa, lấy mấy đồng tiền vụn. Cũng có nhiều người, không ý thức được tương lai của con cái là quan trọng nên không đầu tư thời gian, tiền bạc, không tạo điều kiện cho con cái học hành. Nhiều người lại ỷ vào vật chất, không quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban con cái. Tình thương và trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ không được phát huy đúng mức. Hậu quả là những đứa con của họ bị tổn thương về tình cảm, nhân tính trở nên méo mó, dị dạng.
Có nhung người cha, người mẹ không tốt thì cũng có những đứa con không tốt, Cuộc sống hiện đại mang theo nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng làm cằn cỗi tâm hồn con người. Con cái khi khôn lớn, phương trưởng không để tâm đến cuộc sống của cha mẹ... Đó là lí do vì sao các trại dưỡng lão ngày càng có thêm nhiều người già. Hình ảnh những người già cô đơn lủi thủi “nước lọ cơm niêu” qua ngày không còn quá xa lạ với mỗi chúng ta nữa. Sự bất hoà, tranh đoạt giữa những đứa con trong một gia đình cũng là nguyên nhân khiến cha mẹ phải suy nghĩ... Và còn bao nhiêu điều khác nữa làm con cái ngày càng xa rời cha mẹ hơn.
Có lẽ sư rạn nứt trong tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rõ rệt trong xã hội hiện nay. Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là nhận thức của con người về sự thiêng liêng, quý giá của tình mẫu tử, phụ tử ngày càng mờ nhạt. Phải chăng thời đại kĩ trị với những công nghệ hiện đại đã làm thô rám nhanh chóng tâm hồn con người và trước tiên, nó làm lung lay thứ tình cảm căn bản nhất của nhân loại?
Phải nói như vậy để chúng ta thấy được sự cần thiết trong việc gìn giữ và phát huy tình cảm cha mẹ - con cái. Bởi lẽ, dẫu cho xã hội có phát triển đến đâu nhưng tình cảm này vĩnh viễn là thứ khoa học nhân học bậc nhất.