Sau khi buông mùng, ém góc cẩn thận, đắp mền cho con ngủ, người mẹ sống trong tâm trạng “không ngủ được”. Đó là tâm trạng xao xuyến, bâng khuâng của người mẹ hiền. Mẹ nhìn con ngủ, đứa con trai bé bỏng yêu thương của mẹ. Gương mặt, tư thế nằm ngủ, đôi môi của đứa con thơ thật dễ thương. Mẹ bâng khuâng suy nghĩ vẩn vơ nhìn con ngủ say, ngủ ngon: “Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo”.
Đứa con của mẹ là một “đứa trẻ nhạy cảm”. Cũng như đêm trước ngày sắp đi chơi xa, đêm nay cũng vậy, “con lại thao thức đến nổi lên giường mà không sao nằm yên được”. Bé “háo hức” vì tâm hồn bé “nhạy cảm” dễ xúc động nhưng bé thơ ngây và hồn nhiên nên “trong lòng không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ” . Đứa con thơ của mẹ sao không “háo hức” được? Quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đã “sẵn sàng”. Mẹ đã thấy được sự “cảm nhận” của con về ngày khai trường, một bước phát triển tâm hồn của đứa con thơ.
Trước đây, đêm nào mẹ cũng phải thu dọn các thứ đồ chơi, những chiếc xe thiết giáp, chú rô bot, đoàn quân thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - Khủng Long..., mà ngày nào con cũng bày ra. Nhưng hôm nay, con đã giúp mẹ “hăng hái tranh với mẹ” dọn dẹp đồ chơi ngay từ chiều. Con cảm thấy mình đã “lớn”, nhất là sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi”.
“Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học” vì chú bé đã được chuẩn bị một cách chu đáo. Trường học chẳng còn xa lạ nữa, vì lên ba tuổi, em đã vào lớp Mẫu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp, thầy, bạn. Vả lại, trước ngày khai trường, chú bé đã được “làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập xếp hàng, tập đi, tập đứng”, đã được chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này.
Như cuốn vở mới, cuộc đời em bé đã bắt đầu từ trang vở mới trong trắng, tinh khôi. Em bé háo hức, hồn nhiên, “lớn lên” chững chạc lên trước ngày khai trường, trở thành cậu học sinh lớp Một.
Qua hình ảnh chú bé trong bài “Cổng trường mở ra”, ta càng cảm thấy sâu sắc về hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc của tuổi thơ là được cắp sách tới trường. Hạnh phúc của ông bà, cha mẹ là được đưa cháu, đưa con tới trường học tập. Người mẹ trẻ được nói tới trong bài “Cổng trường mở ra” đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời vì “một thế giới kì diệu sẽ mở ra trong tâm hồn đứa con thơ yêu dấu”.