© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Tưởng tượng và kể lại buổi thăm trường sau mười năm xa cách

Thứ bảy - 22/02/2020 11:11
Tưởng tượng và kể lại buổi thăm trường sau mười năm xa cách
Em về thăm lại mái trường đã học sau mười năm xa cách. Hãy tưởng tượng và kể lại những đổi thay của cảnh vật và những sự việc có thể xảy ra.
Loading...
Thời gian trôi đi thật nhanh. Giờ tôi đã hơn hai mươi tuổi và đã trở thành một giáo viên giảng dạy tại một trường lớn ở thành phố. Tuy bề bộn công việc nhưng tôi vẫn nhớ về mái trường xưa, nhớ những năm tháng học trò ngày ngày cắp sách đến trường. Tôi nhớ nhất là nầm học lớp sáu tại mái trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, Tôi và các bạn đã về thăm lại trường cũ sau mười năm xa cách.

Hôm ấy, trời thật đẹp. Chúng tôi trở về mái trường xưa. Trên sân trường quen thuộc ngày nào, cây phượng vĩ thân thiết vẫn còn đấy như trầm ngâm đứng đợi. Lòng chúng tôi thật rạo rực. Cảnh trường đổi khác nhiều, cổng trường được làm lại, hai cửa sắt to, đồ sộ trông bề thế hơn xưa. Sân trường được tráng bê tông sạch đẹp. Chúng tôi vào bên trong, ai cũng mong tìm lại những kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường.

Hàng ghế đá vẫn còn, hàng cây xanh vẫn đứng đấy, những cây si đã lớn hơn nhiều, có cây đã già đi, chúng tôi nghe đâu đó có mùi hương quen thuộc - mùi hương của hoa sữa đang đi vào cửa lớp. Phòng học được nâng cấp, quét vôi màu xanh nhạt. Nhìn các em nhỏ đang nô đùa trong sân trường làm tôi nhớ quá những ngày niên thiếu. Nhìn lớp học, tôi nhớ tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô, nhớ từng lời dạy bảo của thầy cô mà tôi xem như những người cha hay người mẹ thứ hai của mình. Nhìn trường lớp khang trang, các phòng chức năng được xây dựng, chúng tôi thật vui sướng. Chúng tôi vào văn phòng thăm các thầy cô giáo. Thầy giáo cũ vẫn còn, một số thầy cô đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi trường khác. Các thầy cô ân cần hỏi thăm chúng tôi về công việc hiện tại, về gia đình. Nhìn những thầy giáo cũ, chúng tôi không kìm được xúc động. Những tiếng “chào thầy ạ!”, “chào thầy ạ!” tiếp nối nhau. Thầy giáo đưa tay nắm lấy tay tôi. Ôi, bàn tay thầy giáo cũ vẫn ấm áp như ngày nào. Những bàn tay đầy tình yêu thương ấy đã dẫn dắt chúng tôi đi đến bến bờ, các thầy cô đã lái con đò đưa chúng tôi cập bến vinh quang. Rõ ràng, đám học trò cũ chúng tôi ai cũng thấy thế, ai cũng muốn được học với các thầy thêm nữa.

Sau cuộc gặp gỡ với thầy cô giáo, chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh trường như dạo lại bài hát tuổi học trò, ai cũng tìm thấy những kỉ niệm xưa. Tôi đến phòng bảo vệ thăm bác Bảy. Bác vẫn vui tính như trước nhưng trông bác đà già đi. Bác cháu chúng tôi ngồi trò chuyện một hồi lâu thật vui vẻ.

Sau chuyến thăm trường cũ, tôi thật tự hào về mái trường thân yêu ấy, nơi đã chắp cho chúng tôi đôi cánh để bay cao, bay xa, bay đến mọi miền của Tổ quốc, bay trong vũ trụ bao la. Dù có đi đâu hay về đâu thì tôi vẫn nhớ mãi nơi này, nơi có biết bao bè bạn thân thương, có bao thầy cô sớm hôm chăm sóc, trang bị tri thức mỗi ngày để chúng tôi thành đạt như hôm nay.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây