© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết bài tập làm văn số 6, đề số 2 – Văn tả người, Ngữ văn 6

Thứ bảy - 25/02/2017 05:02
Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em làm được một việc tốt
Từ  nhỏ, tôi được xem là một cậu bé nghịch ngợm luôn khiến cho bố mẹ tôi phiền lòng. Nhưng có một lần tôi làm cho mẹ thật sự xúc động và tự hào. Chuyện ấy tôi sẽ không bao giờ quên được.
 
Bố tôi thường hay bảo tôi : “chẳng thấy thông minh, chỉ toàn nghịch ngợm và gây phiền toái”. Nhiều lần bố, mẹ buồn lắm, nhưng tôi sao hiểu hết nỗi lòng của bố mẹ.
 
Vì nghịch ngợm nên tôi thường tụ tập với những bọn con trai khác trong xóm khám phá mọi nơi, chơi nhiều trò do tôi tự nghĩ. Bọn tôi thường hay chọc phá Duyên nên cũng biết về hoàn cảnh của bạn ấy. Bố mẹ Duyên mất khi bạn mới lên sáu, bạn ở cùng bà ngoại và thường ngày đi bán hàng rong ngoài chợ để giúp đỡ bà.
 
Vì nghèo khó nên Duyên không được đi học như những bạn cùng lứa, hai bà cháu Duyên sống tình cảm, Duyên cũng là một cô bé chăm chỉ và ngoan ngoãn. Nhưng thật bất hạnh khi một hôm Duyên nhận được tin dữ bà ngoại qua đời, nỗi đau ấy quá lớn đối với một cô bé mười hai tuổi. Đôi mắt Duyên không còn vui tươi và hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn, đượm buồn.
 
Chuyện của tôi sẽ chẳng có gì hết nếu như không có một ngày, tôi đang rong chơi thì gặp Duyên đang ngồi bên bờ suối lấy cây ra vẽ vẽ vài đường trên mặt đất, sẵn cái tính hiếu động và chọc phá Duyên thành thói quen. Tôi đã chạy nhanh lại và xoá đi hết những gì Duyên vừa vẽ ra và tỏ vẻ cười đắc ý. Tôi cứ nghĩ Duyên sẽ nhảy dựng lên và mắng tôi như mọi lần, nhưng Duyên cứ ngồi yên lặng, hai hàng nước mắt Duyên cứ thế chảy ra, làm cho tôi bất ngờ đứng như tượng đá, trong lòng tôi run sợ, thương xót cho Duyên.
 
Rồi tôi cũng lại gần Duyên và an ủi bạn ấy, bạn nói sẽ đi một nơi xa nào đó mà tìm công việc làm, ở đây bà cũng không còn nữa, Duyên cũng không còn gì luyến tiếc. Nghe được Duyên nói vậy, tôi không thể ngồi im, phải nghĩ cách giúp cho Duyên, tôi không muốn bạn ấy rời khỏi đây. Sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định về nói  bố mẹ tôi nhận Duyên làm con nuôi, bố mẹ ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối, tôi vui mừng khôn xiết đến báo tin cho Duyên. Duyên lúc đầu ngượng ngùng không đồng ý, nhưng tôi thuyết phục mãi Duyên mới gật đầu.
 
Từ lúc Duyên vào ở chung nhà với tôi, tôi dường như trở thành một người khác hẳn, rất hợp với cái “mác” anh hai của mình. Duyên giúp bố mẹ dọn nhà, nấu ăn.. còn tôi giúp Duyên làm những việc “nặng nhọc” hơn. Tối đến tôi đem tập vở sang bày cho Duyên biết chữ, những phép tính đơn giản để cho Duyên bắt đầu đi học. Tôi dạy nhiệt tình tới nỗi mẹ tôi cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ mẹ thấy tôi như thế, thường ngày tôi lười biếng và thiếu kiên nhẫn.
 
Tối đó, như mọi hôm tôi lại dạy Duyên đọc chữ, đang thảo luận bài thì mẹ vào mang cho hai anh, em sữa và ít bánh. Mẹ tôi xoa đầu tôi và Duyên, tôi sửng sốt nhìn mẹ mà chẳng biết nói gì. Lúc đó, gương mặt mẹ tôi hiền lạ lùng, không giận dữ cũng không có vẻ gì là đang chuẩn bị mắng tôi. Đôi mắt mẹ ươn ướt, tôi nhận ra điều đó vì ánh đèn, chẳng đợi tôi lên tiếng, mẹ tôi lẳng lặng đứng lên bảo chúng tôi tiếp tục học và đi ra ngoài.
 
Những ngày sau đó, mẹ tôi vui vẻ hẳn lên, niềm vui ấy hiện rõ trên khuôn mặt rám nắng. Tôi cũng “hiền lành” hơn khiến hàng xóm một phen bất ngờ. Mọi người dần dần biết mọi chuyện và khen tôi rất nhiều, bố tôi cũng tự hào về tôi nhiều lắm. Bọn trẻ trong xóm cũng “hãnh diện” vì có một thủ lĩnh như tôi.
 
Một hôm tôi dẫn Duyên về thăm mộ bà ngoại và bố mẹ Duyên, mẹ dắt hai anh em đi tới mộ nhìn hai chúng tôi mỉm cười: “Mẹ thật may mắn và tự hào khi có được hai con ngoan, mẹ tự hào về con nhiều lắm Trung và Duyên ạ”. Tôi nhớ mãi gương mặt rạng rỡ tự hào của mẹ, đó là động lực để cho tôi làm nhiều việc tốt hơn nữa…
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây