© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết một bài luận ngắn trình bày suy nghĩ của mình về câu nói của Các Mác: “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”

Thứ sáu - 27/12/2019 11:58
Viết một bài luận ngắn trình bày suy nghĩ của mình về câu nói của Các Mác: “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”
Nói về vấn đề tiết kiệm, Các Mác - nhà triết học người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế đã có một ý kiến thật sâu sắc và chí lí: “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”.
Tiết kiệm là thế nào? “Tiết kiệm là sử dụng đúng mức, không phí phạm sức lực, của cải, thời gian”. Qua đó, ta biết có ba thứ cần phải tiết kiệm, đó là tiết kiệm sức lực, tiết kiệm của cải, tiết kiệm thời gian. Vậy tại sao “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”? Thời gian là vàng. Thời gian một đi không trở lại. Lời nói được nói ra, mũi tên được bắn đi và thời gian trôi qua không bao giờ trở lại được. Người xưa đã nhắc nhở như vậy.

Đời người rất ngắn và hữu hạn? Nhân sinh bách tuế. Nhưng đã mấy ai sống đến trăm năm? “Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy/ Kiếp phù du trông thấy cũng nực cười” (Cao Bá Quát). Lượng thời gian: giây, phút, ngày, đêm, tuần, tháng, mùa, năm - thì lại là giống nhau, ai cũng như ai. Chỉ có cách sử dụng thời gian, quan niệm về thời gian của mọi người, của nhiều người, trong chúng ta chưa giống nhau, không giống nhau. Có người cho rằng: “Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!”. Có người lại nghĩ: “Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như ngựa chạy, như nước chảy qua cầu”.

Tiết kiệm thời gian là quan trọng nhất vì thời gian đi qua không bao giờ trở lại. Vả lại con người phụ thuộc vào thời gian, có thời gian mới có sự sống, và qua thời gian, con người mới sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và mọi giá trị tinh thần. Thời gian là nhịp sống và cõi sống, nên “mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”.

Tuổi thơ cần có thời gian để khôn lớn, trưởng thành. “Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” (Tục ngữ). Tuổi thơ cần thòi gian để học tập, để trở thành con ngoan, trò giỏi. Thanh thiếu niên cần 12 năm, 15 năm, 20 năm học hành để trở thành tri thức. Phải siêng năng, chuyên cần, chăm chỉ học hành. Khổng chơi bời, lêu lổng, không lười học. Phải biết quý trọng thời gian, tiết kiệm thời gian, dành cho học tập. Nếu không sẽ bị dốt nát, ngu si, làm đầy tớ cho thiên hạ.

Lao động là vẻ vang. Lao động là sáng tạo. Nhờ lao động mà con người được ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày một giàu có. Nhưng lao động cũng cần thời gian và phải tiết kiệm thời gian. Phải ngày làm 8 giờ. Phải thức khuya dậy sớm. Nhà nông phải một nắng hai sương, phải dầm mưa dãi nắng. Có tiết kiệm thời gian, có tranh thủ thời gian mới có ngô khoai đầy bồ, lúa đầy kho, mới no ấm:

‘‘Lao xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng? ”
(Ca dao)

Những năm 60, 70 của thế kỉ trước, tuy có nhũng câu khẩu hiệu rất đẹp, rất kêu như: “Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”, nhưng nông dân cày, bừa,... theo kẻng, nên ruộng đất bị bỏ hoang, thiếu lương thực, phải ăn bo bo! Thảm cảnh ấy là do bệnh “duy ý, cách quản lí áp đặt, bao cấp và nô lệ ngoại bang, là do không biết tiết kiệm thời gian và quý trọng sức người, sức của nhân dân. Các “dự án treo” hiện nay để hoang hóa, cỏ mọc hàng trăm, hàng nghìn ha đất màu mỡ của nông dân, trong lúc bà con dân cày đang thiếu đất đai để canh tác, đến địa phương nào ta cũng thấy rõ. Xây dựng các khu công nghiệp nhưng phải có quy hoạch đúng, phải nhớ “tấc đất tấc vàng”. Thời chiến hay thời bình đều phải biết quý trọng từng giọt mồ hôi, từng giọt máu của đồng bào chiến sĩ. Bệnh quan liêu giấy tờ lâu nay là một vấn nạn làm phiền hà nhân dân, làm phí phạm thời giờ, tiền của, công sức của nhân dân, làm mất lòng tin của dân. Cuộc cải cách hành chính hiện nay tuy đã thu được một số thành tích bước đầu, nhưng không thể dừng lại ở mức đó. Chống tệ nạn tham ô lãng phí không chỉ làm sạch dần bộ máy công quyền mà còn là để tiết kiệm tiền của, ngân sách của quốc gia, của nhân dân; là để tiết kiệm thời gian của hàng triệu người trong xã hội.

Các báo chí, cho biết việc tổ chức hội hè hiện nay phát triển rầm rộ khắp mọi nơi; ở nước ta có đến gần một vạn lễ hội hàng năm! Lễ hội kéo dài. Hàng triệu người đi lễ hội. Tiền “âm phủ” rải khắp đền chùa miếu mạo! Văn hóa lễ hội bị xuống cấp. Nếu biết rằng “mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” thì có lẽ những người có trách nhiệm hiện nay không thể, không nên để xảy ra hiện trạng đó. Vì tâm linh hay vì đồng tiền, có nhiều người đã nêu lên câu hỏi đó.

Tóm lại, phải siêng năng, chăm chỉ học hành, làm ăn. Phải tiết kiệm tiền của, sức người. Cần kiệm phải là nếp sống, phải là đạo lí. Và bất kì ai, lứa tuổi nào cũng phải biết: Thời gian là vàng; thời gian trôi qua nhanh; phải biết tiết kiệm thời gian, coi tiết kiệm thời gian là trước hết, trên hết mọi thứ, mọi việc phải tiết kiệm.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây