© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Ý kiến của nhà văn Pháp M. Xi-xê rông:“Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở hành động” gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân?

Thứ ba - 06/12/2016 05:01
Cách đây không lâu, trên nhiều báo điện tử có rất nhiều bài viết về một thanh niên trẻ tuổi với giọng điệu ngợi ca rất mực chân thành (Chuyện “cổ tích” mang tên Nguyễn Hữu Ân, Chia chiếc bánh của mình cho ai..,).
Tiêu chí nào đã giúp chúng ta nhận diện được phẩm chất cao quý trong chàng trai này? Những hành động hay đức hạnh của chính anh? Tôi lại được biết nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông từng nói: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Vậy làm thế nào để nhận thức và phát triển chúng trong mỗi con người?
 
Trước đây tôi vẫn nghĩ đức hạnh là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hoàn thiện của con người, là sự ngoan hiền, hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, là sự chung thuỷ, yêu thương chồng hết mực của người vợ, là sự phúc hậu của bà cụ già.., Nhưng nếu đức hạnh chỉ đơn thuần là lòng tốt thì liệu rằng lòng tốt có thể cứu vớt được tất cả mọi nỗi đau hay không? Và nếu đọc Chí Phèo của Nam Cao, chúng ta cũng sẽ kết luận rằng Thị Nở là người đàn bà đức hạnh bởi ở thị sẵn mang một lòng tốt? Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó (Lời Hồ Chí Minh). Đức hạnh là vòng tròn đầy đặn, chia trong nó những nét đẹp hài hoà của phẩm chất đạo đức, của trí tuệ và tâm hồn con người. Chàng trai biết thương mẹ, biết nghĩ đến nỗi đau của người khác, biết vượt khó để học tập tốt là người có đức hạnh. Nguyễn Hữu Ân là chàng trai như thế.
 
Nhưng, đức hạnh chỉ vẹn tròn khi những tình cảm, suy nghĩ, ý chí, nghị lực, tài năng... của con người được thực thi bằng hành động. Đức hạnh là cội nguồn, là nơi khởi phát, là nền tảng của nhân cách cao đẹp. Hành động là biểu hiện cụ thể đồng thời cũng là thước đo của đức hạnh. Nếu lòng thương chỉ là những xúc cảm tột cùng âm thầm cuộn sóng trong lòng con người, nếu sự thông minh, tài năng không được bộc phát trong những hoàn cảnh cụ thể, nếu sự phong phú của tâm hồn chỉ lặng lẽ khuất trong mỗi con người thì đức hạnh chưa là chính nó. Đức hạnh chỉ tìm được hình hài trong hành động. Có thể xem đức hạnh là phần hồn, hành động là phần xác. Chúng tồn tại không thể tách rời nhau, Chúng định nghĩa cho nhau, Đức hạnh của nhà văn nằm trên những con chữ đang quằn quại nỗi đau nhân sinh, thời thế. Đức hạnh của người kĩ sư xây dựng nằm trong những công trình thi công. Đức hạnh của cậu học trò nằm trên những bài viết, những nỗ lực trong học tập. Khi M. Xi-xê-rông nói: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” - điều đó hoàn toàn chính xác.
 
Câu nói của nhà văn Pháp cho thấy sự thống nhất giữa những nét đẹp, lí tưởng trong nhân cách và hành động trong thực tiễn của con người. Mọi phẩm chất cao đẹp đều phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhận thức được điều đó, con người cần có sự kết hợp hài hoà giữa ý thức và những việc cần làm trong cuộc sống của mình, cần phát huy đức hạnh của mình thông qua hành động cụ thể. Người hoạ sĩ yêu đến say mê một góc phố phải dùng nét vẽ của mình, tâm huyết và tài năng của mình để vẽ nên bức tranh thật có hồn về góc phố đó. Từ câu nói của M. Xi-xê-rông, ta còn thấy việc đánh giá đức hạnh của người khác nhất thiết phải thông qua hoạt động thực tiễn, không thể mơ hồ suy xét, phán đoán và kết luận vô căn cứ về đức hạnh của con người.
 
Nếu được ngắm những bức tranh với chủ đề "Phố" của Bùi Xuân Phái, bạn sẽ bắt gặp trong đó vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của người hoạ sĩ tài ba. Đức hạnh của ông chính là ở đó. Những bức tranh chính là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật đầy gian truân. Cha mẹ dù có lúc la mắng chúng ta về việc này, việc khác nhưng lúc nào họ cũng luôn cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Đức hạnh của cha mẹ nằm ở sự hi sinh âm thầm, ở một bát cháo nóng sốt khi con cảm lạnh, ở nụ cười khi con đạt điểm cao, ở cả những giọt nước mắt khi ta dại dột làm điều gì đó sai trái... Đừng bao giờ vội vàng kết luận về đức hạnh của con người. Đó là tất cả những gì chúng ta đã từng bắt gặp trong câu chuyên của bé Hồng (Những ngày thơ ấu- Nguyên Hồng). Mặc cho mọi người tha hồ nói xấu, mặc cho các bà cô thi nhau dè bỉu, khinh miệt người mẹ của mình, trong mắt Hồng, mẹ vẫn là người đàn bà đức hạnh. Và thực tế, ngòi bút Nguyên Hồng cũng đã minh chứng cho chứng ta về những nét cao quý trong tâm hồn người mẹ khốn khổ ấy bằng những hành động cụ thể, xúc động.
 
Văn chương nghệ thuật đã cho chúng ta bao bằng chứng về đức hạnh vì hành động con người. Trong thực tiễn, mỗi học sinh chúng ta đã làm gì để tu dưỡng, xây dựng cho riêng mình những nét đẹp trong nhân cách? Như chúng ta đã hiểu, phẩm chất của đức hạnh không chỉ có đạo đức mà còn bao gồm trí tuệ, tâm hồn. Là con của mỗi gia đình, là học sinh trong mỗi nhà trường, là một thanh niên của thế trẻ năng động, sáng tạo... chúng ta cần có những hành động nào?
 
Trước hết, ở phương diện đạo đức, tôi nghĩ học sinh lúc nào cũng nên nhận thức được sự cần thiết phải giữ gìn và phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Mỗi cá nhân không tồn tại tách rời các quan hệ xã hội. Trong từng mối quan hệ, chúng ta cần xác định rõ vị thế của mình để có cách ứng xử đúng mực. Với cha mẹ, thầy cô và những người lớn tuổi, lễ phép, tôn trọng, thành kính, yêu thương.., là những điều chúng ta cần phải ý thức. Tuy nhiên, mọi tình cảm đó không nên chỉ thể hiện ở lời nói mà còn nên được thực thi bằng những hành động cụ thể. Đã có cuốn sách về chín mươi chín tấm gương hiếu thảo làm xúc động lòng người. Quanh ta cũng có biết bao bạn trẻ vẫn một buổi đến trường, một buổi đi bán vé số, bán trà dạo phụ giúp cha mẹ, ông bà, có biết bao chiến sĩ công an vẫn thầm lặng chiến đấu, hi sinh để gìn giữ hạnh phúc, bình an cho nhân dân.

Khi ta mang cho mẹ một cốc nước lọc lúc mẹ làm đồng về cũng là một nghĩa cử đáng trân trọng. Giúp mẹ nấu cơm, trông em, giặt quần áo... cũng là hành động chia sẻ biểu hiện lòng yêu thương. Biết nhận lỗi và sửa sai khi thầy cô kiểm điểm, phê bình cũng là một cách để chúng ta rèn luyện đạo đức. Không làm ngơ khi có cụ già muốn qua đường, không ngồi im khi trên xe buýt chật chội có chị gái mang bầu mới lên xe...- chẳng phải là những hành động nên làm để đức hạnh của chúng ta được vẹn tròn thêm đó sao? Đức hạnh không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những cử chỉ nhỏ nhặt mà đầy ân nghĩa đó. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, mỗi việc tốt sẽ mang lại hương sắc cho bông hoa đó. Tu dưỡng đạo đức từ những hành vi nhỏ nhất, chúng ta sẽ tự hình thành nên cho mình bản lĩnh vững vàng để đối chọi lại cái xấu, cái ác, chống lại những bất công trong cuộc đời mà trước mắt là trong phạm vi học đường. Dũng cảm vạch trần các hành vi gian lận, tiêu cực trong thi cử cũng là một cách để chúng ta giữ gìn sư trong sáng của đạo đức học sinh.
 
Đi đôi với những hành đông rèn luyện phẩm chất đạo đức, người học sinh cần tự giác mài sắc ý chí phấn đấu trong học tập, quyết tâm “học, học nữa, học mãi” như Lê-nin từng dạy. Chắc hẳn chúng ta ai cũng được biết đến câu chuyện “Mình còn bận học” của chú bé Vô- lô-đi-a (Tên Lê-nin thủa nhỏ), Chưa làm xong bài tập, nhất định Vô-lô-đi-a không chịu đi chơi với bạn mặc dù lí do bạn đưa ra không phải kém thuyết phục. Nhà bác học Ê-đi-xơn đã nói trong thiên tài chỉ có một phần trăm là bẩm sinh, phần còn lại chín mươi chín phần trăm là do khổ công học tập, rèn luyện mà thành. Nói như vậy không phải để chúng ta ngại ngần chùn bước mà ngược lại, mỗi người cần càng phải tự thân nỗ lực học tập thì mới có thể đi đến thành công.

Học phải đi đôi với hành. Những tri thức thầy cô đã trang bị trong nhà trường cần phải được chúng ta chủ động áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Không chùn bước trước những bài toán khó, không nhăn mặt khi đề văn bắt chúng ta bình luận một vấn đề tư tưởng, đạo lí, không vội vàng xem lời giải, không gian lận trong thi cử, không tự khoác lên mình chiếc áo thành tích hư danh.,. Tất cả những kiến thức chúng ta thu lượm được trong cuộc sống hàng ngày chỉ như hạt cát giữa sa mạc, hạt muối trong lòng đại dương. Nên chủ động tận dụng các phương tiện hiện đại như máy tính, kim từ điển, internet... để mở rộng, đào sâu  những gì chúng ta đã học trên lớp: Học sinh chúng ta ngày nay rất “nghiện” internet, nhưng thật đáng buồn là hầu như bước vào quán Net nào ta cũng thấy những chiếc máy thông minh cũng chỉ vang lên âm thanh chát chúa của những trò chơi vô bổ, của những bài hát vô nghĩa lí... Cơ hội để học sinh rèn giũa trí tuệ trở thành cơ hội để bao thói xấu xâm hại vào sức khoẻ, tâm hồn những kẻ vô ý thức. Tài năng không được thể hiện ở các bài giải thông minh, ở những trang văn dí dỏm mà sâu sắc. Đức hạnh học trò bị biến dạng bởi chính các hành vi không trong sáng đó.
 
Một con người hiền hậu, đĩnh ngộ chắc hẳn sẽ là người có tâm hồn đẹp, vẻ đẹp tâm hồn con người là sự ánh xạ những tri thức, đạo đức vào trong cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tâm hồn cao đẹp là một phẩm chất của đức hạnh.
 
Lẽ tất nhiên, nó cần được biểu thị bằng hành động. Khi tức cảnh mà viết câu thơ: "Ừ nhỉ sao hoa lọi phải rơi?" chắc chắn trong thi sĩ đang dấy lên nỗi băn khoăn pha lẫn sự xót xa khôn tả trước sự tàn phai của cái đẹp. Không yêu thiên nhiên, không nhạy cảm với quy luật sinh- tử của vạn vật, sao người nghệ sĩ thốt lên được tiếng thơ đó? vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam dược kết đọng lại trong truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Truyền thống đó thấm nhuần trong từng trang sử, trong những bài thơ, câu chuyện thấm đẫm tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc,,. Mỗi chúng ta, khi đã mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, cần tự bồi đắp cho mình tình yêu dành cho Tổ quốc, tình thương dành cho đồng bào, đồng chí. Không phải “vứt bút nghiên theo nghiệp binh đao” mới là yêu nước. Khi chúng ta học tập tốt, cố gắng rèn luyện mình thành người có ích trong xã hội và đặc biệt luôn giữ cho mình những phẩm chất tốt đẹp, thì chắc chắn sự thanh thản, trong sáng sẽ ở lại mãi trong tâm hồn mỗi người. Các hành động đó đủ sức mạnh để đưa chúng ta đi qua những bão dông trong cuộc sống.
 
Tất nhiên, từ suy nghĩ, ý chí đến hành động là cả một hành trình dài đầy gian nan, thử thách. Không dễ dàng để chúng ta giữ gìn được sự trong sạch của tâm hồn, đạo đức, để rèn giũa một trí tuệ sắc sảo. Có những hành động chúng ta có thể thực hiện được, ví dụ như tự bản thân “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập” nhưng chúng ta có đủ dũng cảm để tố cáo hành vi gian lận của một người bạn trong phòng thi? Chúng ta thương yêu, kính trọng cha mẹ vô cùng, nhưng vẫn cố tình cãi ngang, bắt lí khi bố mẹ mắng mỏ điều gì đó. Chúng ta thông thuộc luật giao thông nhưng vẫn dàn hàng ba, hàng bốn ngoài đường, vẫn ngồi trên xe máy mà không đội mũ bảo hiểm...

Như vậy, từ ý thức đến hành động thực tiễn còn là một khoảng cách quá xa vời. Khi đó, đức hạnh trong ta chưa được thành hình thực sự, chưa đi được hết “vòng tiến hóa” của nó. Nguyên nhân của những thất bại trong qua trình chuyển hoá từ suy nghĩ thành hành động cụ thể có rất nhiều. Có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bản thân chủ thể hành động chưa nỗ lực thực hiện hành động học tập và tu dưỡng bản thân. Chúng ta vẫn hay coi thường, bỏ qua những hành vi nhỏ mà quên rằng chính chúng lại góp phần hình thành nên nhân cách con người. Chẳng hạn như một lần không làm bài tập về nhà sẽ khiến chúng ta hình thành tâm lí ngại làm bài và thói quen bỏ làm bài tập. Từ khách quan, có thể thấy, hiện nay, xã hội Việt Nam đang có những chuyển biến dữ dội trong mọi mặt của cuộc sống. Cùng với những thay đổi tốt đẹp, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều vấn nạn nguy hại đến sư hình thành và phát triển nhân cách con người. Nhiều tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc... xâm lấn mạnh mẽ vào học đường. Học sinh lạm dụng internet vào những trò chơi vô bổ. Tri thức, phương pháp trong hoạt động giảng dạy của nhà trường không còn sức thuyết phục với tư duy nhanh nhẹn của giới học sinh hiện nay nữa... Đó là những trở ngại to lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình chuyển biến suy nghĩ thành hành động của học sinh trong hoạt động học tập và tu dưỡng. Tất cả những trở ngại đó cần được toàn xã hội quyết tâm dẹp bỏ để mỗi học sinh có thể xây dựng cho mình nhân cách cao đẹp bền vững.
 
"Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động." - câu nói của M. Xi-xê-rông xứng đáng trở thành kim chỉ nam cho tất cả chúng ta, nhất là đối với các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hành động cũng cho thấy bản chất thật của đức hạnh. Quá trình học tập và tu dưỡng của học sinh cần phải được thực hiện thông qua hành động rèn luyện đạo đức, trí tuệ nghiêm túc. Mỗi hành động tốt sẽ là nấc thang đưa đức hạnh chúng ta tiệm cận với một nhân cách hoàn thiện. Điều đó không dễ nhưng không phải không thực hiện được. Bằng chứng là chúng ta vẫn có những tấm gương đức hạnh tuyệt đẹp như Nguyên Hữu Ân.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây