© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Chiếc mũ lông cừu

Thứ tư - 28/11/2018 10:48
Chiếc mũ lông cừu
Năm con gái Lucinda của tôi lên 6, vợ chồng tôi mua cho nó một chiếc mũ len lông cừu Angora. Khi mua, chúng tôi biết rằng con gái chúng tôi rất sợ lạnh, vào những ngày băng tuyết nếu không có mũ len, hai tai nó đỏ bừng và đau rát tới váng óc. Tôi cười nói với chồng trong lúc anh chọn màu cho chiếc mũ: “Anh yên trí, hễ bước khỏi cửa là nó sẽ không rời chiếc mũ lấy một phút”.
Trái với dự đoán, con gái tôi hoàn toàn không thích chiếc mũ mới. Nó viện ra đủ mọi cớ người ta có thể nghĩ ra được trên thế gian này, để từ chối đội chiếc mũ lông cừu Angora. Vợ chồng tôi mỏi mồm thuyết phục, dọa dẫm, năn nỉ nhưng vẫn thất bại. Như để trêu ngươi, con bé lâu lâu lại “đánh rớt, để quên” đâu đó. Tôi nghĩ nó cố tình làm việc đó. Không đầu hàng, lần nào tôi cũng lần ra tới ngọn ngành: rớt ở đâu, khi nào và đã vài lần tôi quay lại trường để lấy cái mũ. Tận đáy lòng tôi cũng áy náy, nhưng tính tự ái cứ bướng bỉnh nhắc tôi: “Không nhẽ mình người lớn lại chịu thua nó?”.
 
Một hôm, xe buýt đưa đón học trò đã bấm kèn trước cửa thúc giục, nhưng mẹ con tôi vẫn đang lục tung cả nhà để tìm chiếc mũ lông cừu. “Con không giấu nó mà, mẹ!”, con gái tôi phân trần. Tôi đáp lại bằng giọng gắt gỏng: “Còn ai vào đây nữa? Tại sao mẹ lại phải tin lời con?”. Sợ muộn, tôi đẩy con vào xe. Chưa hết giận, tôi quát với theo: “Tối nay tai con có đau thì đừng về đây khóc lóc với mẹ”. Xe chuyến bánh, mang theo khuôn mặt con tôi đẫm nước mắt sau cửa kiếng.
 
Quay trở vào nhà, tôi chuẩn bị đồ đem giặt. Vừa mở cửa chiếc máy giặt, tôi há hốc mồm. Chính nó! Chiếc mũ lông cừu có đính chùm lông đỏ nằm gọn dưới đáy lồng máy giặt. Trí nhớ của tôi thức dậy: Đêm qua trong lúc dọn dẹp tự tay tôi đã bỏ chiếc mũ vào đây. Từ đó tới chiều tôi cứ bồn chồn. Tôi sẽ nói gì với con gái? Rằng chiếc mũ này tôi mới mua trong ngày? Khó tin quá! Hay nói đại nó sang bà hàng xóm chơi bỏ quên hay người ta đem trả? Nhưng ngày hôm qua Lucinda không ra khỏi nhà. Hay là im lặng?
 
Con gái tôi đi học về với đôi tai đỏ tía vì lạnh. Tôi không biết nên giận con hay giận bản thân. Tôi im lặng nấu nướng, dọn bừa tối cho cả nhà, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Lucinda. Quyết định chỉ đến với tôi sau khi rửa chén đũa xong. Chùi tay vào tấm giẻ lau, tôi đến gần Lucinda đang nắn nót tập viết vào cuốn vở trên bàn ăn. “Lucinda. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã tìm thấy chiếc mũ ở chỗ hôm qua mẹ đặt nó”, tôi nói một hơi.
 
Nụ hôn tha thứ của con gái khiến tôi nhẹ cả người. Hai tuần sau, tôi phát hiện trong cặp Lucinda bài tập làm văn. Bằng một giọng văn trẻ thơ, con gái tôi kể lại câu chuyện chiếc mũ lông cừu và kết luận: “... Mẹ em là người dũng cảm. Sau này, nếu em có lỗi em cũng sẽ làm như mẹ”.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây