© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết bài văn biểu cảm về con người: Biểu cảm về cô giáo

Thứ ba - 02/01/2024 09:49
Viết bài văn biểu cảm về con người: Biểu cảm về cô giáo
Thứ bảy vừa rồi, em tình cờ gặp lại cô Diên – cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp 4. Cô vẫn như năm nào, vẫn nụ cười toả nắng, và giọng nói thật ngọt ngào đầm ấm.
         Có thể nói rằng trong những người thầy cô em đã được học, thì cô Diên là người đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất. Cô Diên tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Diên, năm nay cô khoảng hơn 30 tuổi, cô cao khoảng một mét sáu mươi. Cô có nước da trắng hồng, vóc dáng thon thả, nhanh nhẹn. Đôi mắt cô to, tròn, đen láy giống như mắt bồ câu vậy. Mái tóc cô màu vàng, mượt mà, được cắt ngắn gọn chụm vào trên bờ vai trông giống như quả lê ôm lấy khuôn mặt trái xoan đầy đặn.
         Cô luôn luôn quan tâm đến các bạn trong lớp, mỗi bài học cô đều giảng giải chi tiết và tỉ mỉ từ dễ đến khó. Bạn nào chưa hiểu bài cô chỉ bảo rất tận tình. Em học chưa tốt nên cô đổi chỗ em với bạn giỏi hơn để kèm cặp thêm. Nhờ việc sắp xếp hợp lý đó mà việc học của em đã tốt lên rất nhiều.
         Em còn nhớ như in, buồi chiều hôm ấy khi tan trường thì trời chợt đổ mưa, cơn mưa xối xả, những hạt mưa to, đổ ầm trên mái tôn nghe như tiếng trống đội viên đánh giòn giã. Em vội mở cặp lấy áo mưa để mặc: ôi không, chiếc áo mưa không có. Em bắt đầu có chút bối rối. Tuy nhà gần nhưng lội bộ về lúc này chắc ướt hết, hơn nữa sách vở chắc cũng ướt luôn... Đang mãi mê suy nghĩ không biết làm sao thì cô Diên gọi:
       - Hoà sao em chưa về?
       - Dạ, em … em … em để quên áo mưa ở nhà ạ!
       - Nhà em ở đâu để cô đưa về.
         Được cô đưa về cảm giác thật thú vị, vì ngồi rất gần lại trùm áo mưa nên em cảm nhận được một làn hương thơm man mát từ cô. Mùi hương êm dịu, cứ theo em mãi khi đến nhà. Tuy học đã được vài năm nhưng đây là lần đầu tiên em được một cô giáo đưa về. Cảm giác ấy thật lạ lùng, pha lẫn biết ơn!
         Những buổi học sau, em cảm thấy có động lực để học tập hơn, luôn chú ý nghe cô giảng bài và luôn hoàn thành các bài tập cô giao. Những lúc ra chơi em thường mang theo kẹo để tặng cô, tuy cô nói “để lát nữa cô ăn” nhưng em thường năn nỉ cô ăn được mới thôi. Khoảng thời gian làm học trò của cô là khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp nhất từ trước tới nay.
         Giờ đây, mặc dù em đã lên lớp 7, không còn được cô xoa đầu mỗi khi làm bài chưa đúng nữa, nhưng những kỷ niệm về cô vẫn còn mãi trong em. Mai đây, dù có học ở đâu, đi về đâu em vẫn mãi nhớ về cô, giữ mãi trong em chút tình người nồng ấm mỗi khi trời trở gió mùa Đông Bắc. Em luôn cầu chúc cho cô thật nhiều sức khoẻ, thành công và có thêm nhiều trò giỏi!

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây