Bạch Cư Dị viết bài Tì bà Hành vào năm 816, lúc ông bị giáng chức làm quan Tư mã ở Giang Châu. Ông tả tiếng đàn và cảnh ngộ của một người ca nữ đang lưu lạc nơi góc bể chân trời, đồng thời nói lên cảnh ngộ của riêng mình.
Những cuộc tiễn đưa bao giờ cũng để lại trong lòng người đi, kẻ ở những ấn tượng và kỉ niệm khó quên. Trong xã hội xưa, khi điều kiện đi lại và trao đổi thư từ còn rất khó khăn, những cuộc chia tay càng dễ để lại cho đôi bên nhiều nỗi nhớ nhung, lo âu thấp thỏm.