Mẹ chẳng có thời gian chú tâm đến mái tóc, cứ một tuần mẹ mới gội đầu một lần, có khi mải lo công việc gia đình, mẹ mới gội đầu được. Mẹ làm luôn tay, lo cho con từng li từng tí. Mẹ chăm sóc mái tóc cho con, mải vuốt ve con khi con ngủ, và mãi nghĩ đến những cặp bím xinh xinh mẹ sẽ mua tặng con để con cài lên mái tóc.
Mẹ vuốt ve mái tóc con, rồi âu yếm nói: “Tóc con gái mẹ xanh mướt mềm mại như tóc mẹ ngày xưa”. Con nhớ cái áo kẻ kia mẹ đã mua tặng năm con vào học lớp ba, giờ nó đã bạc màu và sờn đường chỉ, nhưng mẹ không vứt đi mà cười, nói: “Không sao, mẹ chỉ chỉnh sửa một chút là nó lại mới ngay”.
Cái túi da kia thì đã lâu lắm rồi, con chỉ nhớ từ khi con vào học mẫu giáo, con đã thấy mẹ đeo nó bên vai. Cái túi ấy nay đã cũ lắm rồi, và còn bị thủng ở đáy. Có lần mẹ bị rơi bút, con nhắc, mẹ chỉ cười nói: “Không sao, mẹ sẽ khâu lại, thế là cái bút hết đường chui ra”.
Với mẹ, đồ dùng dù cũ đến đâu nhưng vẫn dùng tốt được. Với con thì mẹ lại làm khác. Trước ngày khai giảng, năm học nào cũng thế, mẹ luôn cố gắng sắm cho con những sách vở mới, quần áo mới,... để con không thua kém bạn bè tuổi thơ. Với mẹ, ăn mặc thế nào cũng được, chỉ cần có con, con là tất cả. Con là nguồn vui sống và hạnh phúc của mẹ.
Đã bao lần con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ, kính trọng mẹ biết nhường nào. Những lời lẽ ấy có lẽ bình thường quá so với công ơn của mẹ, thế nhưng con vẫn muốn nói với mẹ: “Con yêu mẹ lắm! Mẹ ơi!”.