© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, thầy, cô ....)

Thứ ba - 22/11/2016 20:36
Bài tham khảo cảm nghĩ về người thầy
Người thầy – là người đã dìu dắt, chuẩn bị hành trang cho ta bước vào đời khi ta còn là những cô cậu bé, họ đã dành cả tuổi thanh xuân để chèo lái biết bao nhiêu ước mơ hoài bão cập bến. Nhưng trong guồng quay của cuộc sống, ai ai cũng hối hả với cuộc sống mưu sinh, có ai từng nhớ về người lái đó cần mẫn, có một chút cảm, chút biết ơn về họ.

“ Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương…”

 
 Trong mỗi người đều tồn tại những kí ức, có những kí ức vui khiến ta nhớ mãi cũng có những kí ức buồn ta muốn lãng quên. Đối với tôi, những năm tháng tuổi học trò dưới mái trường cấp II là những kỉ niệm đẹp nhất. Mỗi năm trôi qua, đều có thêm một người thầy, người cô mới. Và trong những thầy cô ấy, người làm tôi nhớ nhất và sẽ mãi chẳng bao giờ quên chính là thầy Tiên.
 
Thầy Tiên là thầy chủ nhiệm năm tôi lên lớp 9, mọi ấn tượng về thầy vẫn như in trong đầu tôi. Thầy có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt hiền hậu, thầy có thói quen đọc sách khi hết tiết dạy, thầy có trí nhớ rất tốt, những bạn không thuộc bài, có thói quen đi học trễ là được  thầy xếp hàng liệt kê vào đầu ngay.
 
hinh 1


Ngay trong giờ học, tôi cũng ôm  lấy điện thoại bật 3G lên là nhảy ngay vào chat facebook hoặc là đánh tú lơ khơ. Những tiết học của thầy tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng, nào là nguyên tử, nguyên tố, công thức hoá học, mà tôi cũng không biết học chúng để làm gì nên suốt ngày “làm biếng và xớ rớ” chỉ biết ngồi cho có chỗ, có lần thầy bắt gặp tôi đang hý hoáy cái điện thoại, thầy thu về và nộp lên cho thầy hiệu trưởng làm tôi đã không thích thầy mấy giờ càng không ưa thầy. Nhưng bù lại được cái thầy gói rất cẩn thận làm tôi an tâm phần nào.
 
Tôi vui sướng biết bao trong 20/11 này trường sẽ cho tổ chức cắm trại, nếu thầy không trả lại điện thoại cho tôi thì tôi sẽ quậy phá cho cả lớp đứng hạng “bét”, tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi thì hôm ấy trời mưa tầm tã trường tạm dời việc hội trại sang tuần sau, mọi kế hoạch tan tành, trời thì mưa mà đến cái áo mưa cũng không có, dắt cái xe ra tới cổng thì chiếc xe lại trở chứng, tôi nhìn thẳng lên trời, mặc cho nước mưa trút xuống.   
 
Chợt, thầy đến bên cạnh tôi, vỗ vai: “Em làm gì mà đứng trơ ra giữa trời mưa thế, em có chuyện gì sao?” Tôi chỉ lắc đầu nhìn thầy, Thầy lấy áo mưa trong xe và đưa tôi mặc, “Em mặc vào đi kẻo cảm lạnh, thầy còn phải phạt em vì cái tội lười học, làm việc riêng trong giờ học”, “Thế còn điện thoại của em thì sao thầy?” tôi nói. “Khi nào em tự viết được cuộc đời của em đi theo hướng nào thì thầy sẽ  trả”. Trời tối, con đường dẫn vào nhà tôi trơn trượt thầy đã dắt xe tôi đi sửa và đèo tôi về tận nhà, trên đường về thầy kể cho tôi nghe nhiều về chuyện đời, chuyện làm người, tôi cứ tưởng thầy sẽ ghét tôi lắm vì tôi lười học, hay làm việc riêng trong tiết học của thầy, nhưng thầy vẫn chỉ bảo, lo lắng khi tôi không làm được bài, về đến nhà tôi vẫn ngoái nhìn bóng lưng gầy gò của thầy, người nghị lực vượt qua bao nhiêu sóng gió đưa con đò tri thức về với chúng tôi mà tôi vô tình hờ hững, vô tình lãng quên công ơn của thầy.
 
Tôi không thể nào định nghĩa được tình thầy trò là gì? Phải chăng tình thầy trò có thể làm thay đổi cuộc sống  dù chỉ là một phần nhỉ? Đó là tình cảm mà có thể tìm thấy được một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống. Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã có một thời gian gắn bó bên mái trường, được học tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy . Xúc động làm sao khi nghĩ về hình ảnh những người giáo viên đã luôn ân cần dạy dỗ chúng ta nên người.
 
“ Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”
 
Quả đúng là như vậy, công lao của thầy là to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ là cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết. Chính  thầy  là người lái đò đưa những thế hệ học trò cập bến tương lai. Làm sao tôi có thể quên  ánh mắt ấm áp, dịu hiền của thầy, những ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của từng học trò bé nhỏ trong suốt cả quãng đời cắp sách đến trường.
 
Ôi! Tôi ước sao mình mãi là đứa học trò yêu dấu của thầy, mặc dù biết là không thể được. Tuy vậy, tôi vẫn cầu mong là thầy sẽ mãi tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ măng non bước qua cánh cửa dẫn đến một vùng đất kì diệu. Thầy ơi! Em không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào nữa, em chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những điều hay, điều bổ ích mà thầy đã truyền đạt đến thế hệ học sinh chúng em. Những người lái đò của một tương lai mộng mơ .
 
Một đời người – một dòng sông..
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải gọi đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…

giaitriviet.tv

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây