Câu chuyện “Cứu người chết đuối” vừa đem đến cho người đọc một sự ngạc nhiên thú vị đồng thời cũng gợi cho ta những suy nghĩ sâu sắc, biết nhìn nhận lại cách sống cua mình- Anh chàng trong truyện là một kẻ keo kiệt - keo kiệt với chính mạng sống của mình đồng thời là một kẻ ích kỉ - ích kỉ đến nỗi mù quáng ngay cả khi cái chết cận kề. Anh ta thà hi sinh mạng sống chứ nhất định không chịu đưa cho người khác cái gì của mình cho đi dù đó là ngón tay anh ta dể họ kéo anh lên. Điều ngạc nhiên và thú vị là anh ta sẵn sàng túm lấy bằng cả hai tay mình vào tay người khác để được họ kéo lên vì lúc này anh ta nhận được từ họ một bàn tay! Cùng là một ý tốt muốn cứu anh ta nhưng qua hai cách nói và hai hành động khác nhau đã đem đến sự thú vị và bài học sâu sắc cho câu chuyên. Truyện vận dụng cách nói chơi chữ (“cho” – “nhận”) để phê phán thói ích kỉ của con người: chỉ quen nhận chứ khống muốn cho người khác bao giờ.
Vậy ta nên hiểu cho và nhận như thế nào?
Cho theo nghĩa đen là trao vật sở hữu của mình cho người khác sở hữu hoặc sử dụng- Tôi cho bạn cái bút có nghĩa là từ nay quyền sở hữu và sử dụng cái bút ấy thuộc về bạn. Bạn có quyền sử dụng nó thế nào, cho ai, điều đó tuỳ vào bạn, tôi không được phép can thiệp nữa. Theo nghĩa rộng hơn, cho là trao gửi cho người khác những thứ vô hình như tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc... Trong Số phận con người của Sô-lô-khốp, Xô-cô-lốp đã trao cho Tổ quốc cả gia đình và hạnh phúc của mình- Gia đình anh, người vợ và những đứa con, niềm hạnh phúc của đời anh, anh đã mất họ mãi mãi. Anh đau đớn biết bao khi vào giờ phút chiến thắng của Tổ quốc cũng là lúc anh mất đi người thân duy nhất: đứa con trai yêu quý, người đồng đội của anh. Anh đã hiến dâng, đã trao tất cả những gì quý giá của mình cho Tổ quốc để rồi thành kẻ trắng tay, không đủ dũng khí để ở lại quê hương mình nữa.
Để rồi sau đó, anh tiếp tục trao cho chú bé Va-ni-a tình yêu thương, niềm hạnh phúc, sự chở che ấm áp- Trong Vợ chồng A Phủ, khi Mị cắt dây trói cứu A Phủ là trao lại cho anh tự do và mạng sống dù nó có thể đổi lại bằng mạng sống và tự do của chính cô... Khi đưa ra quyết định ấy, Mị biết mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô nghĩ: “Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi” Lúc ấy Mị muốn chết thay cho người kia sống. Mị đã dám trao cả mạng sống của mình cho một người mà cô không quen biết vì đơn giản cô nghĩ rằng “người kia việc gì mà phải chết”. Tình thương người một khi đã xuất hiện thì có những lúc nó còn lớn hơn tình thương chính bản thân mình, nó khiến con người ta dám hi sinh vì người khác mà không đòi hỏi.
Nhận theo nghĩa đen là tiếp lấy một vật mà người khác trao cho. Theo nghĩa rộng hơn, nhận cũng là đón lấy từ đối tượng khác những thứ vô hình như tình yêu, hạnh phúc... Cậu bé Va-ni-a đã nhận được từ người cha nuôi sự che chở, đùm bọc và yêu thương, nhưng chính Xô-Cô-lốp cũng nhận được từ chú bé tình yêu thương và niềm hạnh phúc sưởi ấm trái tim người cha tưởng như đã chai sạn vì bất hạnh và những khổ đau liên tiếp. A Phủ nhân của Mị tự do (trong khoảnh khắc) và mạng sống quý giá nhưng Mị cũng nhận lại từ A Phủ sự dũng cảm và một phần sức mạnh dám vượt thoát số phận bất hạnh, tự giải phóng mình... Hành động Mị chạy theo và nói vói A Phủ: "Cho tôi đi với. Ở lại thì chết mất" đã khẳng định lòng ham sống, khát khao được sống của Mị đã chiến thắng tất cả: chiến thắng nỗi sợ hãi nhà Thống lí, chiến thắng nỗi sợ hãi con ma xó, chiến thắng bản thân mình- Sức mạnh ấy của cô bùng lên trong khoảnh khắc nhờ nhận được tia lửa hi vọng từ A Phủ.
Trong cuộc sống hàng ngày, con người ai cũng có những mối quan hệ tham gia những cuộc giao tiếp, những hoạt động sinh hoạt nên giữa người và người luôn diễn ra hoạt động “trao” và “nhận”. Xã hội sẽ không thể tồn tại nếu thiếu quá trình này. Nhưng có những trao – nhận đáng ngợi ca và cũng có những trao - nhận đáng lên án. Có trao - nhận nào đáng ca ngợi bằng người lính sẵn sàng hiến trao cho Tổ quốc tuổi trẻ, sự sống...
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Hai chị em Chiến và Việt trong “Những đứa con trong gia đình” là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc. Cả hai đều nhất định đòi ra chiến trường không chỉ vì mối thù nhà mà sâu xa hơn cả là từ lòng yêu nước, từ lí tưởng cao đẹp quyết hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ chấp nhận hi sinh tuổi trẻ và cả mạng sống cho đất nước.
Tố Hữu viết:
Có lẽ nào chỉ cho mà không nhận,
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Như vậy cuộc sống không chỉ có cho mà còn phải có nhận. Nhưng nhận thế nào đây cho tâm hồn được thanh thản, cho niềm vui được trọn vẹn.
Trái ngược với những hiến dâng, trao tặng đáng ngợi ca như Mị, A Phủ, Chiến, Việt,... A Sử là một gương mặt phản điện, chỉ nhận từ những người vợ, những người làm trong nhà mình sự phục dịch mà không hề trao họ một chút tình cảm yêu thương nào,... Những kẻ chỉ nhận mà không trao là những kẻ ích kỉ. Tôi nhớ mãi câu chuyện về hai biển hồ mà tôi đã được đọc. Cùng nhận được nguồn nước từ sông Giooc-đăng nhưng biển Chết thì không hề có sự sống trong khi biển hồ Ga li lê lại tràn đầy sự sống.
Tại sao vậy? Vì biển Chết chỉ biết giữ nước riêng cho mình, không chia sẻ đi đâu nên nước biển mặn chát trong khi biển Ga li lê chia đều nước cho các hồ nhỏ và kênh rạch nên nước luôn sạch và đem đến sự sống cho muôn loài. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có những trao nhận rất đáng lên án; Bá Kiến trao cho Chí Phèo mấy hào bạc để uống rượu, Chí Phèo nhận để trao lại cho hắn nhân cách và nhân hình của mình để hắn chà đạp làm vấy máu. Trong xã hội hiện đại cũng có không ít những kẻ như thế: Trao lương tâm và phẩm giá để đổi lấy sự giàu sang, địa vị và quyền lực... bất chính. Ta có thể nhắc đến những con sâu làm rầu nồi canh như Năm Cam, Minh Phụng...
Bên cạnh vô vàn những điều thật - giả, đúng - sai phức tạp của cuộc sống, việc cho - nhận cũng là vấn đề mà giới trẻ cần có cái nhìn thấu đáo để thấy được ý nghĩa sống cho mình. Có một chân lí vĩ đại trong sự sống: Một ánh lửa sẻ chia là một ánh lửa lan toả, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
Câu chuyện cười dân gian đã mang đến cho người đọc một bài học thâm thuý về cách sống giữa cuộc đời: những kẻ ích kỉ, bần tiện chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. “Cho” và “nhận” có mối quan hệ rất mật thiết, sống ở trên đời phải biết “cho” và “nhận” những điều tốt đẹp.