Nếu còn phân vân, chưa tìm được câu trả lời đúng đắn, hãy tham khảo lời đề xướng của UNESCO: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
Thực ra, nếu tâm huyết với sự nghiệp học hành, chúng ta sẽ không cảm thấy băn khoăn khi giải đáp câu hỏi đó. Bằng tầm nhìn rộng mở, UNESCO đã đưa ra định hướng tốt nhất cho hoạt động hoc tập của mỗi học sinh, sinh viên. Thông qua cách xác định cụ thể những mục đích học tập UNESCO đã chỉ rõ tính chất từng nội dung học tập. Chúng ta học không phải để tiêu hao đi thời gian mỗi ngày, không phải để giải trì hay để thoả mãn sự tò mò. Mục đích của học tập luôn đồng hành với trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể- “Học để biết” tức là để tiếp thu, lĩnh hội kiến thức. Nhưng tại sao phải thu nhận, tích luỹ kiến thức? Tại sao phải “biết” càng nhiều càng tốt? Không ai bẩm sinh đã tường tận hết mọi điều trong cuộc sống. Cha mẹ rất mực thương yêu ta nhưng cũng không thể trao cho ta một gói tri thức được.
Tri thức cũng không có chân để tự chạy đến với chúng ta. Nó chỉ làm bạn với những ai chủ động tìm đến nó. Nhà bác học Ê-đi-xơn có nói, đại ý: Thiên tài chín mươi chín phần trăm là khổ luyện học tập, chỉ có một phần trăm bẩm sinh mà thôi. Học tập là cách tốt nhất để điền đầy những thiếu sót trong tư duy, khoả lấp những lỗ hổng trong nhận thức. Không học sẽ không bao giờ biết. “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Không học, làm sao chúng ta biết Trái Đất hình tròn, nó quay xung quanh Mặt Trời và tự quay quanh chính nó? Không học làm sao chúng ta biết lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước? Không học làm sao chúng ta biết yêu nước là chủ đề xuyên suốt văn học Việt Nam bao nhiêu năm qua?... Hơn nữa, tri thức con người vốn đã rất đồ sộ, phong phú. Những cuốn bách khoa toàn thư của thế giới không gói hết trong nó tất cả tri thức nhân loại. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, nguồn tri thức đó càng ngày càng khổng lồ hơn. Nếu không chủ động học tập, con người sẽ tự biến mình trở thành lỗi thời, lạc hâu. Vào thời điểm năm 1997, internet thế giới đã phát triển khá mạnh. Nhưng phải đến tháng 11 năm đó, Việt Nam mới mở internet. Và chính những lợi ích do internet mang lại đã cho thấy nếu cứ đóng cửa, không chịu học tập, tiếp thu thành tựu khoa học hiện đại của thế giới thì Việt Nam mãi mãi sống trong lạc hậu, nghèo đói.
“Học để biết” nên phải bắt đầu từ cái sơ giản đến cái phức tạp hơn. Bảng chữ cái tiếng Việt rất đơn giản nhưng nếu không học, chúng ta không bao giờ biết đâu là chữ “a” đâu là chữ “b”, không phân biệt được “ô”, “ơ” không biết khi nào dùng “tr” khi nào dùng “ch”. Bài hình hóc búa sẽ thật khó giải nếu chúng ta không học định lí Pitago. Người thợ cắt may không bao giờ may được một chiếc áo đẹp nếu không chịu đầu tư học thiết kế, sáng tạo những mốt mới. Người thầy muốn dạy dỗ học trò cũng phải không ngừng học tập, thu nhận kiến thức, lĩnh hội phương pháp giảng dạy. Không có người không thể biết, chỉ có những kẻ lười biếng, không chịu mày mò, học tập, tự bịt mắt mình trước cuộc sống. Câu nói “dốt đến đâu học lâu cũng biết” ban đầu là để động viên những người tối dạ nhưng nó cũng phần nào cho thấy việc bền bỉ học tập đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức của con người.
Học tập là bắt chước, nhưng không phải máy móc nhắc lại như con vẹt học nói mà phải luôn sáng tạo. Người học phải biến những kiến thức thu lượm được thành của mình. Điều đó hầu như chỉ thực hiện được khi con người biết kết hợp giữa “học” với “hành”. Học tập là một quá trình. Kết quả đầu tiên của quá trình ấy là chúng ta có được kiến thức cho chính bản thân mình. Nhưng nếu học sinh chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy chiếc bằng tốt nghiệp và bỏ đó thì công lao mười hai năm đèn sách coi như đổ xuống sông biển. Nếu người dân tộc tối tối mang sách đi học xoá mù chữ nhưng khi về nhà lại bỏ xổ, một trang báo không đọc đến, một trang viết không chịu tập, một bài toán không chịu tính thì sớm muộn, những chữ được học sẽ rơi vãi trên đường lên nương, tỉ lệ tái mù chữ ở đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta luôn ở mức cao bất ngờ là bởi người đi học không nhận thấy được lợi ích của việc học tập nên không biết vận dụng bài học vào đâu. Cùng với hoạt động tiếp thu kiến thức, người học phải luôn có ý thức thực hành vận dụng kiến thức, phục vụ cuộc sống, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đó chính là nội dung thứ hai trong mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".
Cha ông dạy: “Trăm hay không bằng tay quen”, “học phải đi đôi với hành”. Những kiến thức thu lượm được phải đem áp dụng vào thực tiễn, không thể để nó đóng bánh, vón cục một cách lãng phí. Kiến thức nếu không được ứng dụng trong thực tiễn rất dễ bị mai một. Quá trình thực hành vận dung sẽ giúp ta khắc sâu hơn tri thức góp nhặt trong quá trình học tập. Học sinh ngồi trên ghế nhà trường nếu không biết vân dụng những tri thức thầy cô giảng dạy hàng ngày vào các câu hỏi, bài tập thì không thể tiến bộ được. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nên đem những kiến thức đã ôn luyện bao năm để dự thi đại học hoặc học nghề. Trên giảng đường, sinh viên có thể vừa tiếp tục trau dồi kiến thức vừa tham gia thêm công việc nào đó để bổ trợ cho quá trình học tập của mình. Nhiều sinh viên đã chủ động tìm các công việc bán thời gian như gia sư, làm cộng tác viên cho các báo hay cho những viện nghiên cứu.,. Những việc làm thêm tương thích với việc học tập vừa giúp họ có thu nhập thêm, lại củng cố, khắc sâu hơn kiến thức trên giảng đường. Sau năm- sáu năm học tập, sinh viên y khoa phải trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người, sinh viên sư phạm phải làm giáo viên, lên lớp giảng bài... Người kĩ sư phải ra công trường thi công, kế toán viên phải thống kê, hoạch toán kinh tế...
Có câu chuyện về một lão già tham lam, muốn thâu tóm tất cả trí thông minh của loài người về mình, chỉ còn chinh phục cậu bé đang trèo trên cây nữa thôi là lão già trở thành người thông thái nhất. Một tay lão tóm chặt cả chiếc bao khổng lồ đựng trong đó trí thông minh của loài người, tay kia cố gắng víu vào cành cao để leo lên gần cậu bé. Cậu bé nhìn lão già rồi nói: “Tại sao ông không thả chiếc bao xuống đất rồi hãy trèo lên cây nhỉ?” Lão già kêu lên một tiếng và ngã oạch xuống đất một cách đau đơn cùng chiếc bao. Không ngờ, bao trí tuệ thu được cũng không khiến lão khôn hơn để đặt chiếc bao xuống đất và bình tĩnh trèo lên cây. Câu chuyện cho ta thấy kẻ nào chỉ khư khư giữ kiến thức trong đầu, không biết ứng dụng vào hoàn cảnh cụ thể, rốt cuộc chỉ là tên trọc phú kiến thức.
Quá trình thực hành vận dụng cũng sẽ tích luỹ cho la nhiều kinh nghiệm. Dù thành công hay thất bại chắc chắn ta đều được nhiều bài học quý báu. Mỗi bài học lại giúp con người thích nghi hơn với cuộc sống, với những va đập, biến động trong xã hội, “Học để chung sống” tức là học để thích nghi với mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời, hoà thuận với mọi người xung quanh. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng như bình nguyên. Con người chỉ lớn lên khi tự vượt qua sự rụt rè của bản thân, dũng cảm đối đầu với khó khăn trong cuộc đời, hoà hợp với đồng loại của mình. Thích nghi để chung sống hoà bình, ổn định, cùng phát triển là điều vô cùng quý báu.
Sóng gió, chông gai cùng những va chạm xã hội sẽ giúp chúng ta thiện nhân cách của mình. Điều khó khăn đó chỉ có được khi mỗi người tự học tập: học tri thức, học yêu thương, chia sẻ, học kiên cường, vững vàng trong mọi tình huống... Nhiều người khuyết tật không đeo mãi trong mình mối mặc cảm để tự dày vò bản thân mà chủ động tham gia những công việc thích hợp, vừa sức để tự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Họ chẻ tăm tre, vót đũa, may những chiếc áo... và hạnh phúc khi thấy mình vẫn có ích cho đời. Không ai dạy con người yêu thế nào cho đúng cách, ông cha chỉ nhắc nhở: "lá lành đùm lá rách", “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nhưng mỗi người tự phải biết yêu thương cha mẹ, anh chị em, bạn bè mình như thế nào.,. Hàng năm, cứ vào dịp kỉ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong và sinh nhật Bác, trường tiểu học, trung học cơ sở nào của Việt Nam cũng tổ chức mít tinh và tuyên dương các “Cháu ngoan Bác Hồ”. Đó là những bạn học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức và trí tuệ của mình.
Học không chỉ “để biết”, “để chung sống” mà còn để khẳng định bản thân mình. Khi biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách nhuần nhuyễn, biết thích nghi với hoàn cảnh thì thành công tất yếu đến với chúng ta. Vị trí mỗi người trong cộng đồng, trong tập thể hiển nhiên sẽ được xác định. Học tập mang lại cho ta danh vọng, chỗ đứng trong xã hội. Chỉ nói ở phạm vi lớp học, kết quả rèn luyện của mỗi học sinh, sinh viên được xác định dựa vào thành tích học tập và rèn luyện đạo đức.
Học sinh giỏi phải là những bạn có điểm số vừa mức hoặc cao hơn so với ngưỡng quy định, đồng thời hạnh kiểm phải từ mức khá trở lên. Với những kiến thức, kinh nghiệm sẵn có, chúng ta sẽ tự tin khẳng định mình trong công việc. Ở bất kì xã hội nào, người có học cũng được tôn trọng bởi họ biết sống, biết cư xử, họ có đạt được những chuẩn mực nhất định về đạo đức và trí tuệ. Tích “Tam cố thảo lư” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của Trung Quốc là câu chuyện giúp ta hình dung rõ giá trị tột đỉnh của tri thức, đạo đức con ngươi. Nước ta cũng có rất nhiều ngày để tôn vinh giới trí thức: ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Doanh nhân Việt Nam... với các danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, lương y, doanh nhân thành đạt... Người được tôn vinh là người biết khẳng định vị trí của mình bằng con đường học tập và tu dưỡng đạo đức. Nhân cách của họ được xây dựng nên bởi những kiến thức khoa học và kinh nghiệm xã hội họ dày công tích luỹ.
Xét cho cùng, mục đích học tập do UNESCO đề xướng cho học sinh, sinh viên nói riêng và cho tất cả mọi người nói chung hoàn toàn đúng đắn. Với mỗi cá nhân, mục đích đó còn phải là động lực, mục tiêu phấn đấu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động tu dưỡng và rèn luyện. Học là khái niệm không có biên giới. Biển học không có bờ. UNESCO không giới thuyết về khái niệm này nhưng chúng ta hiểu rằng, học tập không phải là quyền lợi, trách nhiệm của riêng cá nhân, tổ chức nào. Từ em bé đến cụ già, ai cũng có quyền bồi dưỡng, trau dồi kiến thức.
Việc học tập không khuôn trong phạm vi nhà trường mà có thể diễn ra ở moi nơi, mọi lúc. Những môn học trong nhà trường rất đa dạng, đủ cả khoa học tư nhiên, khoa học xã hội, khoa học tâm lí, nhưng tri thức trong sách vở chưa đủ để chúng ta vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Có những kinh nghiệm không có trong cuốn sách giáo khoa hay giáo trình nào, mà tự chúng ta rút ra được trong xã hội, trong sinh hoạt hàng ngày. Những giọt nước mắt rơi xuống khi ta mất một người thân dạy cho ta biết thế nào là tình cảm máu mủ, ruột thịt, dạy cho ta biết sự sống quý giá nhường nào. Kết quả kì thi đại học không được như ý dạy cho ta biết thế nào là thất bại, đâu là lỗ hổng kiến thức chúng ta chưa kịp bù lấp... Chỉ khi nào ý thức được sự học không có điểm dừng, chúng ta mới biết nhiều, mới làm nên thành công, chung sống hoà bình, và tự tin vào chính bản thân mình.
Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên không xác định được cho mình mục đích học tập rõ ràng. Họ chỉ nghĩ đơn giản việc học là điều tất yếu phát diễn ra khi còn sống với cha mẹ. Nhiều học sinh đến trường với tâm lí chống đối. Họ chỉ cần ghi đủ đề mục bài, chép lời giải trong các sách hướng dẫn cho đủ bài tập được giao. Vì thế số lượng học sinh ngồi nhầm chỗ trong các trường học & Việt Nam không phải ít. Nhiều học sinh học đến lớp bốn, lớp năm vẫn không biết đọc; biết viết... Hiện tượng học sinh-nhất là học sinh ở vùng miền sâu xa, các vùng nông thôn hẻo lánh chán học, bỏ học đi làm đến nay vẫn không giảm đi. Chính những bậc phụ huynh do tư tưởng hạn chế cũng cho rằng con cái không cần học nhiều, chỉ cần biết đọc, biết viết là đủ. Điều đó rất sai lầm và có tác hại vô cùng to lớn đối với cuộc sống lâu dài của con cái. Các hiện tượng trên vẫn không ngừng diễn ra do người học không xác định nghiêm túc mục đích học tập cho mình. Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thông qua phương tiện truyền thông kết hợp với chủ trương, chính sách giáo dục đúng đắn... sẽ là các yếu tố khách quan góp phần giúp người học định hướng cho mình mục đích học tập rõ ràng.
Mục đích học tập đúng đắn cũng như ngọn hải đăng dẫn đường cho tàu thuyền băng qua đại đương trong đêm đen. Nắm được nội dung lời đề xướng của UNESCO, học sinh, sinh viên toàn thế giới sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trên con đường học tập của mình.