Loading...

Hãy tưởng tượng bạn là người chiến sĩ trong bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ

Thứ năm - 07/03/2019 12:01
Tôi là một người lính đã về hưu, trong suốt 40 năm ở quân ngũ có biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Nhưng kỉ niệm sâu đậm nhất làm tôi nhớ mãi đó là lần tham gia chiến dịch Biên giới, tôi được vinh dự tham gia chiến dịch cùng Bác, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu.
Loading...
Đó là một ngày đông giá lạnh, sau một chặng đường hành quân vất vả, toàn đại đội cùng Bác dừng lại ở một ngôi làng hẻo lánh ở bìa rừng. Sau khi đã xong phần sinh hoạt buổi tối thường kì, mọi người lên giường ngủ thiếp ngay vì mệt và vì mưa lạnh. Tôi ngủ được một giấc dài bỗng giật mình tỉnh dậy, bởi vì đang lạnh bỗng dưng thấy ấm đến lạ. Ngay cạnh tôi là một bếp lửa đang cháy bập bùng chả trách mà tôi thấy ấm, nhưng lạ hơn tôi thấy Bác vẫn chưa ngủ, ngồi bên bếp lửa trầm tư nghĩ ngợi. Ánh lửa soi mái tóc bạc của người cha làm lòng tôi nôn nao, thương Bác đến vô cùng. Chưa hết ngạc nhiên tôi thấy Bác đứng dậy đi hết giường này, đến giường khác dém chăn cho từng người, từng người một rất nhẹ và khẽ, sợ mọi
người thức giấc y như người mẹ chăm sóc cho những đứa con thân yêu của mình.
 
Lúc đó tôi cảm thấy Bác thiêng liêng cao cả biết nhường nào, bóng Bác cao lồng lộng giữa đất trời, ấm hơn cả ngọn lửa hồng đang rực cháy.
 
Tôi đến bên Bác thì thầm:
 
Bác ơi! Khuya thế này rồi sao Bác lại chưa ngủ? Bác có lạnh lắm không ạ?
 
Bác cười khẽ bảo tôi:
 
- Chú ngủ đi, lấy sức ngày mai mà đánh giặc. Đừng bận tâm về Bác.
 
Vâng lời Bác, tôi đi ngủ, song lòng dạ vẫn không yên. Chiến dịch hãy còn rất dài, con đường hành quân đầy vất vả gian nan, Bác cứ thức thế này làm sao bảo đảm được sức khoẻ, lấy sức đâu mà vượt qua được thác ghềnh, dốc đá cheo leo.
 
Lần thứ hai tôi choàng tỉnh dậy Bác vẫn cứ còn thức, tôi đang định dậy để mời Bác ngủ nhưng chưa kịp thì đã nghe Bác nói:
 
Chú lại thức giấc đấy à! Cố gắng chợp mắt đi, đừng ngồi dậy lạnh lắm mà lại khó ngủ.
 
Tôi lại nằm thiếp đi lúc nào không biết, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng không yên. Đến lần thứ ba thức dậy, tôi thật sự hốt hoảng Bác vẫn cứ yên như vậy trong một tư thế, chòm râu bạc cũng lặng im phăng phắc. Tôi vội vàng vùng dậy đến bên Bác khẩn thiết:
 
Bác ơi! Cháu mời Bác đi ngủ thôi! Trời sắp sáng rồi.
 
Bác xua tay ra hiệu cho tôi im lặng và nói khẽ:
 
Chú đi ngủ đi! Đừng bận tâm vì Bác.
 
Nhưng làm sao tôi có thể ngủ được, khi Bác lại thức trắng đêm thế này. Tôi nằng nặc mời Bác đi ngủ cho bằng được, và gặng hỏi lí do vì sao Bác không ngủ.
 
Đến lúc ấy, tôi mới được biết lí do không ngủ của Bác là vì: “Bác lo cho đoàn dân công chở lương thực ra tiền tuyến, đêm nay đang ngủ ở ngoài rừng không có chăn chiếu, mà trời thì lại mưa lạnh làm sao khỏi bị ướt, khỏi bị lạnh được”. Chúng ta ở trong nhà có chăn ấm, có lửa sưởi. Ớ ngoài trời dân công biết sưởi gì đây?
 
 
Nghe Bác nói tôi thấm thía, xúc động vô cùng trước tấm lòng nhân hậu và tình yêu thương bao la của Bác dành cho mọi người. Tôi xin phép Bác cho tôi được thức cùng Bác đến hết đêm. Bác gật đầu đồng ý.
 
Nhìn Bác, nhìn ánh lửa, tôi thấy lòng mình ấm đến lạ. Tôi thấy Bác cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Không biết đêm nay là đêm thứ bao nhiêu bao nhiêu trong cuộc đời Bác thức ngủ vì dân tộc. Trong đời tôi cũng đã có nhiều đêm. Không ngủ, nhưng đêm được thức cùng Bác đã khắc vào tâm khảm của tôi.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây