© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Nếu không được bước tiếp trên con đường học vấn, anh (chị) sẽ chọn nghề gì?

Thứ hai - 14/10/2019 13:03
“Nhân sinh bách nghệ” nghề nào cũng đáng quý, đáng trọng, duy chỉ con người lười biếng, ăn không, ăn bám mới đáng khinh bỉ mà thôi. Đã thế thì tất nhiên ai cũng phải tìm một nghề làm kế mưu sinh và trả ơn xã hội. Riêng tôi vì hoàn cảnh gia đình không cho phép được học hành đến nơi đến chốn, lại may nhờ trời phú cho sức vóc mạnh khỏe hơn người, tôi quyết chọn một nghề lao lực. Trong các nghề làm bằng chân tay, tôi thích nhất nghề thợ rèn.
Còn gì thú bằng ngồi bên đống than hồng nghe tiếng thổi phì phò, một tay cặp miếng sắt đỏ rực, trong khi tay kia nhịp nhàng nện búa trên mặt đe nhẵn bóng. Rồi chẳng mấy chốc, từ miếng sắt xù xì vô dụng, nhờ sức dẻo dai, nhờ bàn tay khéo, nhờ con mắt ước lượng tài tình, nó thành một cái răng bừa nhọn cho bác thợ cày, cái rìu sắc cho bác tiều phu, hoặc lưỡi cuốc nhọn cho người làm ruộng. Và cứ thế tiếp tục, hết sáng, lại chiều, tiếng búa nhặt khoan, đều đều giáng xuống mặt đe, khi mạnh, khi nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, làm bắn tung muôn ngàn tia lửa sáng loè bốn góc như những chiếc pháo hoa cà, hoa cải. Cứ thế cho đến lúc mồ hôi đổ ra nhễ nhại, mang cái công trình của mình và ngắm nghía mà trong lòng hân hoan thỏa mãn. Rồi sau bữa cơm rau ngon miệng, đánh giấc ngủ khi đến tận sáng, vô tư, vô lự, không mơ ước viễn vông, tôi tưởng vua chúa nào bằng?

Làm nghề thợ rèn, tôi tự hào giúp ích bao cho nhiêu người trong xã hội, từ kẻ ngồi trên đống vàng, đến người khoác manh áo vải. Làm nghề thợ rèn, nhờ những cử động mạnh mẽ, tôi sẽ có những cánh tay vững chắc, bộ ngực nở nang, tấm thân cường tráng. Tôi sẽ không bao giờ phải tốn tiền mua thuốc uống, và sẽ có được những đứa con khoẻ mạnh, thông minh.

Dĩ nhiên, ở đời không có cái gì là hoàn toàn tốt, mà cái lợi tất nhiên đi đôi với cái hại. Nhưng tùy theo xu hướng và khả năng của mỗi người, sau này tôi nhất định tập cho thành nghề đó và nếu có nghề tinh xảo, thân tôi hẳn cũng được hiển vinh, không đến nỗi kém người, miễn là tôi biết yêu nghề và biết trọng nghề.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây