© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết bài tập làm văn số 6, đề số 2 – Văn tả người, Ngữ văn 6

Thứ bảy - 25/02/2017 23:44
Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong khi em mắc lỗi.
Mỗi người chúng ta chẳng ai tránh được những lỗi lầm. Tôi cũng vậy, tôi nhớ mãi gương mặt buồn của mẹ và luôn tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn vì mình.
 
Tôi là cô con gái út trong nhà, nên được bố mẹ rất cưng chiều, tôi chẳng thiếu váy áo, búp bê, đồ chơi đẹp.. Tôi vì thế luôn muốn có tất cả, muốn ai cũng chiều mình như thế.
 
Me, và bố tôi đều là người miền Trung, mẹ tôi là giáo viên ở một trường tiểu học, bố tôi là thợ điện, lễ giáo trong nhà rất nghiêm, tuy chiều con nhưng cũng rất nghiêm khắc.  Còn hai chị gái của tôi thì đi học ở xa.
 
Năm ngoái tôi cùng mẹ về thăm quê ngoại, tôi rất hớn hở vì ở đó có những người bạn từ thuở ấu và tôi là “thủ lĩnh” của nhóm “Ngũ quái” do mình đặt ra. Sau khi bỏ balô trên giường và chào bà ngoại, tôi chạy ra ngoài và tập họp các thành viên trong nhóm.
 
Len lén nhìn sang nhà bà Tám, tôi thấy nhà bà có cây xoài trĩu trái, nuốt nước bọt ực ực, tôi lấy tay vỗ lên vai thằng Hiển, vì nó là đứa con trai duy nhất trong nhóm nên bảo nó lén trèo lên cây hái xoài xuống, nó lưỡng lự nhưng nhìn thấy tôi nó lại thoăn thoắt như con sóc chui qua rào và trèo lên cây. Tôi hí hửng núp ở bụi cây, định bụng hôm nay có một quả thắng đậm, thì thấy bà Tám đi ra, tôi định quay lại chạy thì bị một bàn tay giữ lại, quay lại tôi thấy đôi mắt bà Tám giận dữ, tôi suýt ngất.
 
Bây giờ, trên cây thằng Hiển thấy bà Tám, mặt nó méo xệch nước mắt chậc chảy ra, tay nó run run, tôi không nỡ bỏ thằng Hiển nhưng giờ chính tôi cũng rơi vào tình huống như nó. Bỗng tôi nghe một tiếng : “Rắc”. Thằng Hiển rơi từ trên cây xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bà Tám hoảng sợ gọi người tới và gọi xe cứu thương, khi thằng Hiển đã được xe cứu thương đưa đi. Thì tôi cũng xoay người định chạy theo, bà Tám gọi tất cả chúng tôi lại, bảo chúng tôi đem mấy trái xoài đi vào nhà.
 
Trong lồng ngực của tôi, tim sắp nhảy ra ngoài, bà Tám gọi mẹ của chúng tôi lên và từng người một ra nhận con. Bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da rất đau, tôi ngước mắt nhìn mẹ, mẹ hạ giọng bảo tôi: “Còn không mau xin lỗi bà Tám”, mấy đứa sau lưng tôi lí nhí đứng lên xin lỗi, khóc mếu máo. Tôi là “thủ lĩnh” sao lại có thể xin lỗi dễ dàng như vậy. Không nghe tôi lên tiếng, mẹ cầm cây roi trong tay quất vào mông tôi, đau đến phát khóc, “mẹ chưa từng đánh tôi nhưng giờ mẹ lại làm vậy vì bà Tám thôi sao” Tôi thầm nghĩ. Tôi liếc mắt nhìn bà Tám, thì bà mới nói: “Thôi, chỉ cần các cháu nhận sai bà sẽ không phạt các cháu, làm sai là phải nhận lỗi, đừng ương ngạnh làm người lớn đau lòng, mới đúng là các cháu ngoan, các cháu cũng đã làm cho thằng Hiển ngã cây giờ không biết nó ra sao rồi.”.
 
Tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng, lời bà Tám nói không sai, chỉ vì tính ương ngạnh của tôi mà làm cho những người khác chịu vạ lây. Tôi lại gần bà nói: “Bà cho cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ tái phạm nữa”. Bà nhìn tôi cười rồi đem mấy trái xoài đưa cho bọn tôi, mẹ tôi gạt phắt lấy và đem trả cho bà, mẹ nói: “Đây là của cháu nó ăn trộm của bà, nó nên bị phạt, cái này mẹ sẽ mua lại cho bà”. Nhưng bà nói: “Đây là của bà cho cháu, không phải ăn trộm nên cháu nó có thể nhận”. Mẹ tôi cảm ơn bà rồi lôi tôi xềnh xệch về nhà.
 
Đóng cửa phòng mẹ mới bắt đầu bảo tôi quỳ xuống không được đứng lên, tôi khóc không thành tiếng, sao hôm nay mẹ nhẫn tâm với mình như vậy, chắc mẹ không thương tôi nữa rồi. Mẹ đến trước mặt tôi bảo: “Mẹ không nghĩ cưng chiều con lại làm con hư đến mức này, con làm mẹ quá thất vọng, mẹ đã yêu thương con như vậy là gián tiếp hại con rồi”.  Nước mắt mẹ giàn giụa, tôi cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ nữa, lúc nãy mẹ tức giận là thế nhưng giờ đây trông mẹ bất lực như thế này, tôi chưa từng thấy mẹ như vậy bao giờ cả. Tôi vòng tay qua ôm mẹ và thì thào: “con biết, mẹ yêu thương con, con xin lỗi đã làm mẹ buồn, con hứa sẽ làm một đứa con ngoan của mẹ, mẹ đừng khóc nữa, được không mẹ”. Hai mẹ con nhìn nhau, không nói nên lời nhưng trong mắt tôi tràn đầy tự tin: “Mẹ hãy thử tin con lần nữa mẹ nhé”.
 
Trong một căn phòng ở bệnh viện, thằng Hiển đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nó bị gãy chân trái , khi rơi xuống đất nó vì đau quá mà bất tỉnh. Khi nhìn nó, tôi cảm thấy hối hận quá và cũng thật buồn cười, nhìn nó giờ như ông cụ non vậy. Tôi lại gần nó, nó trơ mắt nhìn tôi rồi bĩu môi nói: “Cậu còn không xin lỗi tớ à, tại cậu nên giờ tớ mới vinh hạnh được nằm trên giường bốn tháng nè”. Tôi cười nhéo mũi nó: “Cho tớ xin lỗi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, cậu tha lỗi cho tớ đi, đừng có kể tội tớ như vậy chứ”.
 
Kể từ đó, tôi luôn tự hứa sẽ là một đứa con ngoan của mẹ và là một “thủ lĩnh” đúng nghĩa, không bày trò quậy phá làm mọi người phiền lòng. Đến lúc tôi phải rời quê ngoại để về thành phố, luyến tiếc lắm, nhưng cũng cảm ơn nơi này, cảm ơn mẹ đã cho tôi hiểu ra một chân lý cuộc sống.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây