Tác giả quan sát và miêu tả cảnh sắc lúc chiều tối rất tinh tế.
Các từ ngữ: “nhạt dần”, “trắng nhợt”, "thấp thoáng”, “lan dần”, “đổ lốm đốm” dùng rất chính xác diễn tả sự chuyển dịch của ánh sáng và bóng tối trong khoảnh khắc ngày tàn, hoàng hôn và chập tối. Bước đi của thời gian lúc chiều tối thật nhẹ và êm. Hình ảnh so sánh dùng rất đắt và gợi: “Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi mặt”. Có thể nói, tác giả đã dùng bút pháp hội họa để miêu tả ánh sáng và bóng tối lúc hoàng hôn, đem đến cho người đọc bao điều thú vị.
Chú dế gáy trong vườn được nhân hóa khá hay. Vì là mới chập tối, nên chỉ có "một vài tiếng dế sâm, vẻ thăm dò, chờ đợi”. Và đom đóm cũng vậy, đom đóm đầu hôm. Chưa phải là đom đóm đêm khuya như Nguyễn Khuyến đã nói tới trong bài thơ “Uống rượu mùa thu” (Thu ẩm):
“Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe”.
Cho nên mới chỉ có hình ảnh “đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hòa lẫn như một mặt nước lặng êm”. Cách dùng chữ rất hình tượng và biểu cảm, bên cạnh những từ láy “chấp chới”. “mịn màng” là những động từ, cụm động từ: “lên cao”, “xuống thấp”, “rơi xuống ”, "hòa lẫn", “lặng êm”, có thể nói đó là sự chấm phá ánh sáng bằng những đường nét điệu nghệ tài hoa.
Câu văn cuối bài, tác giả nói đến hương thơm của vườn; hương được nhân hóa: "rón rén bước ra", “tung tăng” trong ngọn gió nhẹ, “nhảy” trên cỏ, “trườn theo” những thân cành. Mới đầu hôm, mới chập tối nên hương vườn chỉ “thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra”. Một sự cảm rất tinh tế, khép lại bài văn ít nhiều ý vị bâng khuâng.
Đọc bài văn của Phạm Đức, ta có cảm tưởng mình đang được ngắm nghía, thưởng ngoạn bức tranh màu “Chiều tối” của một họa sĩ tài hoa. Hình ảnh chú dế và con đom đóm là hai nét vẽ đầy ấn tượng cho ta nhiều liên tưởng rung động.
“Chiều tối" là một trong những trang văn tả cảnh mở ra trong tâm hồn chúng ta bao điều kì diêu về thiên nhiên hữu tình và nên thơ.