Mặt trời đã gác bóng trên đồi Chằng. Gió thổi mát rượi, tiếng lá reo lao xao. Hương vườn toả ra, dâng lên thoang thoảng. Hương của khóm lá hương nhu dìu dịu. Mùi mít chín ngạt ngào. Mùi hoa ngâu, hoa nhài từ mé sân, góc vườn đưa tới.
Hồn tôi nhẹ lâng lâng. Cây cam trĩu quả, cây hồng xiêm lúc lỉu trái. Mỗi cây trái trong vườn gợi nhớ trong lòng tôi bao kỉ niệm thắm thiết về ông nội kính yêu. Hè năm ngoái, nội còn dẫn tôi ra thăm vườn ổi thế mà nay nội đã đi xa mãi mãi... Nước mắt tôi ứa ra.
Bóng chiều sẫm lại. Gió thổi, cành lá ngọn cây rì rào hát lên. Mặt ao nổi sóng lăn tăn. Cá mè và cá rô phi nổi lên từng đàn; thỉnh thoảng lại có con cá nhảy vọt như một cái thoi bạc. Chắc đã đến giờ được ăn. Chúng cũng đang mong bà về.
Vườn bà tôi cũng là một vườn chim, bé nhỏ thôi. Bầy chim chào mào đỏ đít, con nào cũng đội lên đầu một cái mũ ca - lô, tiếng hót lanh lảnh như liếng chuông đồng chùa Cao.
Chào mào bố, chào mào mẹ, chào mào chị, chào mào anh, chào mào em, cứ ôm lấy cây ổi đào tìm trái chín. Gia đình chim chìa vôi có bốn con từ bụi cam lại bay sang khóm chanh tìm mồi bắt sâu. Trong bóng hoàng hôn, chúng còn bay lên cành xoan, ngọn bạch đàn cùng đàn chim sâu thi nhau hót ríu rít.
Khúc nhạc chiều nơi vườn quê đã đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Tôi mơ gặp ông nội, tôi mơ gặp cô Tấm trong cổ tích... Mái tóc tôi, áo quần tôi và cả tâm hồn tôi ngào ngạt hương vườn quê.