© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Hãy nói lên cảm nghĩ của em sau khi đọc bài “Lớp học trên đường”

Thứ bảy - 03/12/2016 03:23
“Không gia đình” là cuốn tiểu thuyết mang tầm thế giới của nhà văn Pháp Héc-to Ma-lô viết về những năm tháng dài trôi nổi, lưu lạc của chú bé Rê-mi tội nghiệp.
Đoạn văn “Lớp học trên đường” trích trong tác phẩm “Không gia đình” kể lại chuyện Rê-mi học chữ với cụ Vi-ta-li trên những chặng dường lưu diễn của gánh xiếc rong.
 
Một cách học chữ thật độc đáo. Thầy giáo là cụ Vi-ta-li, chủ gánh xiếc, một con người tài hoa, từng trải, rất thương người. Học trò là bé Rê- mi và chú chó Ca-pi - hai diễn viên của gánh xiếc rong. Không có lớp, bảng, phấn, sách vở bút mực. Các con chữ được cụ Vi-ta-li khắc lên những mảnh gỗ mỏng, bé nhỏ từng dính đầy cát bụi nhặt được trên đường. Cách học là “nhận mặt từng chữ, rồi ghép các chữ ấy thành tiếng”.
 
Cặp sách là túi áo. Rê-mi rất thông minh và ham học, nên túi đầy những miếng gỗ ghép. Và chẳng bao lâu, chú “đã thuộc tất cả các chữ cái”.
 
Hai cậu học trỏ nhỏ cũng có cuộc thi đua ngầm. Ca-pi có trí nhớ tốt hơn Rê-mi, tuy không thể đọc lên những chữ, nhưng nó "biết lấy ra những chữ" mà thầy nó đọc lên. Rê-mi thông minh hơn Ca-pi nhưng cũng có lúc đọc sai. Khi cụ Vi-ta -li nói: “Ca-pi sẽ biết đọc trước Rê-mi” thì nó “đắc chí vẫy vẫy cái đuôi". Thật là hóm hỉnh.
 
Rê-mi “không dám sao nhãng một phút nào” nên chỉ ít lâu sau đã đọc được; còn Ca-pi thì chỉ biết “viết” tên nó bằng cách rút những chữ gỗ trong bảng chữ cái.
 
Có thể nói, cả hai chú học trò nhỏ đều tiến bộ, đều biết đọc, biết “viết” Cụ giáo Vi-ta-li thật tài !
 
Cụ Vi-ta-li là một con người giàu tình thương. Cụ đã dành cho Rê-mi và những con vật nhỏ bé như Ca-pi – những diễn viên xiếc đầy tài năng nhiều chăm chú thương yêu. Vì thế, những khóa học, những lớp học trên đường bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn cứ liên tiếp được mở ra. Sau khi dạy cho Rê-mi và Ca-pi biết đọc, biết “viết”, cụ Vi-ta-li lại dạy nhạc cho Rê-mi. Cụ không bắt ép, không áp đặt nên mới hỏi: “Bây giờ con có muốn học nhạc không”?
 
Cậu học trò nhỏ hiếu học, thông minh và đáng thương đã bày tỏ tất cả tâm lòng thơ ngây, trong sáng của mình. Ai nghe được cũng phải cảm động: “Đây là điều con thích nhất. Nghe thầy hát, có lúc con muốn cười, có lúc lại muốn khóc. Có lúc tự nhiên con nhớ đến mẹ và con tưởng như đang trông thấy mẹ con ở nhà’’.
 
Là một chủ gánh xiếc có tài dạy thú, một con người có trái tim nhân hậu bao la, cụ đã nói với Rê-mi bằng tất cả tấm lòng của một ông thầy vĩ đại: “Con thật là một đứa trẻ có tâm hồn”.
 
Lời khen đó cho thấy cụ Vi-ta-li không chỉ nhận biết Rê-mi là một đứa bé rất hiếu thảo mà còn rất mẫn cảm, có tâm hồn giàu năng khiếu nghệ thuật. Nhờ thế, độc giả khi đọc tiếp những chương sau đã bắt gặp chú bé Rê-mi, một nghệ sĩ chơi đàn rất điệu nghệ.
 
Đọc trích đoạn “Lớp học trên đường”, ta vô cùng cảm phục thầy Vi- ta-li vừa nhân hậu vừa có tài sư phạm, ta càng thấy yêu thương hơn Rê- mi, một chú bé bất hạnh mà hiếu học, hiếu thảo, biết nỗ lực không ngừng vươn lên trên đường đời. "Lớp học trên đường" là trang văn của tình thương, càng đọc và ngẫm nghĩ, ta càng xúc động.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây