Mồng mười tháng ba năm nay, chúng tôi hành hương về đất Tổ, đi hội Đền Hùng. Có hàng nghìn người có quần áo đẹp đẽ từ các con đường kéo về dự hội.
Qua cầu Bạch Hạc, chúng tôi đã có thể thấy in hình trên nền trời ngọn núi Hùng, núi Trọc, núi Văn gối sát nhau giống như một con rồng uốn khúc uy nghi.
Cổng Đền Hùng hiện ra ở chân núi phía tây... Con đường vào Đền lên cao, cao mãi, với 495 bậc đá ong uốn lượn tựa cầu mây theo triền núi. Chúng tôi đến Đền Giếng, trong đền có Giếng Ngọc nước trong vắt, tương truyền xưa kia các công chúa con vua Hùng soi nước giếng chải mái tóc mây.
Lên cao là Đền Hạ. Theo lời người thuyết minh, chính trên khoảng đất này mẹ Âu Cơ sinh hạ cái bọc trăm trứng nở trăm con chia nhau đi làm chủ các vùng đất nước. Lên cao thêm 168 bậc thì tới Đền Trung, nơi tương truyền vua Hùng cùng các lạc hầu, lạc Tướng họp bàn việc nước. Rồi 102 bậc nữa dẫn chúng tôi lên đỉnh núi Hùng, nơi có Đền Thượng thờ các Vua Hùng và dưới vòm xanh tán lá là lăng Hùng Vương.
Từ đỉnh núi Hùng, chúng tôi ngắm bốn phương trời trập trùng đồi núi hùng vĩ: Tam Đảo, Sóc Sơn, Ba Vì với truyền thuyết Thánh Gióng; thần thoại Sơn Tinh, Thuỷ Tinh của một thời xa xưa và Đài Truyền hình Tam Đảo, nhà máy Giấy Bãi Bằng, Khu công nghiệp Việt Trì của thời đại ngày nay.
Chúng tôi ra về với một niềm tưởng niệm thành kính sâu xa đối với ông cha đã dựng nên đất nước này. Chúng tôi nhớ tới lời tâm huyết của Bác Hồ dặn dò cháu con: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".