Lấy chồng, nhưng thật trớ trêu thay, người chồng của Ha-li-ma chỉ sau 2 năm đã thay đổi đột ngột. Trước đây là một người “dễ mến, lúc nào môi cũng nở nụ cười”, thế mà giờ đây trở nên “cau có, gắt gỏng”.
Ha-li-ma chỉ còn biết tìm đến vị tu sĩ “râu tóc bạc phơ” để nhờ giúp đỡ.
Sau khi nhìn vào mắt Ha-li-ma hồi lâu (hình như để xem tướng ?), vị tu sĩ bảo: “Nếu con đem được ba sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây, ta sẽ nói cho con bí quyết”. Với số đông người thì câu nói đó của vị tu sĩ già chỉ là một lời đánh đố hoặc giễu cợt ! Bởi lẽ xưa nay đã có mấy ai đến gần được sư tử, và nhổ được 3 chiếc lông bờm của nó. Chả thế mà sau khi nghe vị tu sĩ già nói, Ha-li-ma “sợ toát mồ hôi”, trên đường trở về nhà, nàng “vừa đi vừa khóc”.
Động cơ nào khiến Ha-li-ma dám làm quen được chúa sơn lâm ? Đó là lòng khao khát hạnh phúc gia đình.
Phẩm chất gì đã giúp Ha-li-ma tiếp cận được con sư tử vô cùng hung dữ ? Và chinh phục được con thú dữ này ? Đó là trí thông minh, lòng kiên nhẫn, tinh thần dũng cảm và đức tính dịu dàng.
Lần đầu Ha-li-ma ôm một cừu non đi vào rừng trong đem tối. Cuộc “tiếp kiến” đầu tiên thật khủng khiếp: “Thấy có mồi, sư tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ tới; Ha-li-ma cùng hét lên khiếp đảm rồi ném con cừu xuống đất”.
Nhiều người sẽ bỏ cuộc, nhưng Ha-Ii-ma đã kiên nhẫn dùng cừu non để thuần phục sư tử. Tối nào, nàng cũng ôm cừu non vào rừng. Sư tử được ăn món cừu ngon lành trong tay Ha-li-ma mà “dần dần đổi tính”, rồi “quen với nàng”, thậm chí có hôm, nó “còn nằm cho nàng chãi bộ lông bờm sau gáy”. Có thể nói bước đầu Ha-li-ma đã chinh phục được sư tử. Có điều là ta cần biết, thời gian nàng ôm thỏ vào rừng không phải ngày một ngày hai.
Thời cơ đã đến. Một tối khi sư tử đã chén cừu non no nê, “ngoan ngoãn” như một con mèo lớn nằm bên chân Ha-li-ma, thế mà nàng còn phải “thầm khấn” thánh A-la "che chở" cho nàng. Lúc đó, nàng mới “lén nhổ ba sợi lông bờm của nó”. Sư tử bị đau, “giật mình chồm dậy”. Nhưng bắt gặp “ánh mắt dịu hiền” của nàng, nó “cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi”. Đức tính dịu hiền, dịu dàng đã tạo nên sức mạnh để Ha-li-ma có thể chinh phục, thuần được sư tử sau khi đã nhổ được 3 sợi lông bờm của chúa sơn lâm.
Chinh phục được sư tử là đã có thể thuần phục được người đàn ông, người chồng “vẫn yếu đuối hơn sư tử nhiều”. Đó là chân lí. Cụ tu sĩ đã nói với Ha-li-ma sau khi nàng đem đến dâng cụ 3 sợi lông bờm sư tử:
“Chỉ trong ít ngày, bằng trí thông minh, lòng kiên nhẫn và đức dịu dàng”, con đã thuần phục được một con sư tử hung dữ. Lẽ nào con không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều ? Con đã nắm được bí quyết rồi đấy.
Truyện cổ “Thuần phục sư tử” rất hấp dẫn, nó không chỉ ca ngợi trí thông minh, chí dũng cảm, lòng kiên nhẫn và đức dịu dàng của người phụ nữ mà còn nêu lên một bài học, một chân lí sâu sắc, giàu ý nghĩa: “Khi một việc cực kì khó đã làm được, thì mọi việc khó khác đều có thể làm được”