© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Sáng tác một truyện ngắn (đề tài tự chọn mang ý nghĩa xã hội) có tác dụng giáo dục thiết thực đối với tuổi trẻ hôm nay

Thứ năm - 17/11/2022 09:34
Sáng tác một truyện ngắn (đề tài tự chọn mang ý nghĩa xã hội) có tác dụng giáo dục thiết thực đối với tuổi trẻ hôm nay
Những đứa trẻ mê game suốt ngày ru rú trong nhà bên cái màn hình vi tính nên đâm ra ngại đi đâu xa. Nó cũng vậy. Thế mà hôm nay nó lại một mình đi ra tận ngoại ô thành phố. Cái gì cho nó có nguồn động lực lớn đến thế?
Cũng lại là game, sở dĩ nó chịu đi là do thằng em họ nói có một tiệm game ngoài này, chuyên bán những thứ về game mà có lục tung cả thành phó cũng chưa chắc có. Như là sách dạy làm sao tăng cấp nhanh nhất, thu được nhiều vũ khí hay những đĩa game quý hiếm mà chỉ trong mơ nó mới được thấy. Nghĩ đến những thứ ấy, nó thấy vô cùng hăm hở, cảm thấy chuyến xe buýt vắng người nó đang đi này thêm chút gì nhộn nhịp.

Mà cũng phải công nhận là chuyến xe này vắng thật. Ngoài ông tài xế và chị soát vé chỉ có đúng bốn người khách: nó, người đàn bà đứng tuổi ngồi đối diện và hai thằng nhóc, một trước và một sau nó. Hai thằng nhóc ấy có vẻ là anh em thì phải. Chúng nghịch như quỷ sứ. Chúng lấy bánh kẹo mua từ người đàn bà đối diện nó ném nhau, vô tình trúng cả nó. Nó vội vàng lấy tay phủi những vụn bánh ra khỏi người. Chợt, tay nó đụng phải thứ gì đó mềm mềm. Không phải vụn bánh mà là những con thằn lằn! Nhiều, nhiều lắm, tất cả những mẩu bánh đều thành thằn lằn, con nào con nấy mập ú, trắng phau, trèo lên đầy người nó. Nó rùng mình, nhắm tịt mắt, hất nhanh đám thằn lằn xuống đất. Và khi nó mở mắt ra, chẳng có con thằn lằn nào cả mà chỉ toàn những mẩu bánh vỡ nát. Nó tháo cặp kính dày cộm ra, lấy tay dụi lấy dụi để. vẫn chỉ là những mẩu bánh. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ có một mẩu đuôi thằn lằn ở đây, huống hồ chi là một đàn đông như thế. “Chắc tại sáng nay mình chưa ăn sáng, đói quá nên hoa mắt!”
- Nó quay qua người đàn bà bán bánh kẹo để mua cái gì đó lót dạ. Đến bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ bà ta. Đó là một người đàn bà khắc khổ, vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt bà, sâu đến nỗi nhuốm màu tím tái. Gương mặt bà hốc hác, lộ ra cả xương gò má sắc lẹm, làn da ngả màu mốc thếch. Màu của những ngôi mộ cũ. Cái khiến nó chú ý nhất ở bà là đôi mắt, một đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo. Cứ như màu của một vực thẳm sương mù hun hút.

- Cháu cần gì? - Bà lão lên tiếng hỏi khi thấy nó cứ nhìn bà chằm chằm. Nó bói rối gãi gãi đầu, trông nó như một con mèo bị chủ bắt gặp đang ăn vụng.

- Bà lấy cho cháu mấy bịch snack ạ. - Nó đáp bừa. Bà đưa bịch bánh cho nó bằng đôi bàn tay xương xẩu, nom giống hai nhánh cây khô. Nó vội vàng xé bánh ra ăn. Bánh đắng ghét và bời rời như đất. Có lẽ do hết hạn sử dụng. Mà không, đó là...

- Á á á!!! - Nó rú lên kinh hoàng khi thấy thứ nó vừa ăn là đất. Bịch bánh trong tay nó càng ngày càng phình to làm nó sợ hãi vứt đi. Từ trong bịch bánh, đất bắn ra tung toé, kèm theo đó là những con rết bò lúc nhúc, bò cả lên chân nó. Nó càng rú to hơn. Người đàn bà và hai thằng nhóc nhìn nó cười khang khặc. Cười đến roi cả răng...

- Em có sao không? - Chị soát vé lay vai nó. Nó, đang trân trối nhìn trần xe, người rũ rượi mồ hôi, vội vàng quay quanh tìm người phụ nữ và hai đứa trẻ.
- Họ đâu rồi chị? - Nó nói mà như ríu cả lưỡi.
- Ai cơ? Chị soát vé ngạc nhiên nhìn nó.
- Người... người đàn bà và... và... hai đứa trẻ ấy ạ!

Chị soát vé cười khì, xoa nhẹ đầu nó:
- Chắc em mơ ngủ rồi chứ lên xe chỉ có em là người thôi, làm gì có ai khác! Mà tới trạm rồi, em xuống chưa?
- Dạ, chị cho em xuống! - Nó trả lời rồi theo chị soát vé xuống xe sau khi chắc rằng mọi chuyện nó vừa thấy chỉ là mơ - như chị soát vé đã nói. Chị soát vé mở cửa xe cho nó xuống và vẫy tay chào nó. Chiếc xe buýt chợt biến mất như một bong bóng xà phòng.

Nó chạy thục mạng vào hẻm, có chạy thật nhanh để tránh xa nơi chiếc xe buýt vùa biến mất. Nhưng chỉ chạy được một lát nó đã phải dừng lại vì mệt.

Nó có cảm giác việc nó ra khỏi nhà là một sai lầm khủng khiếp. Mọi thử diễn ra hết sức kì quặc và khó hiểu. Và càng khó hiểu hơn khi nó đang đứng trước cửa một tiệm game lúc nào không hay.

- Chào anh bạn nhỏ. Anh bạn cần gì nào? - Một ông lão chừng sáu mươi tuổi bước ra khỏi tiệm nhìn nó. Thấy ông lão, một người bình thường như bất cứ ông lão bình thường nào, nó cảm thấy an tâm đôi chút.

Niềm dam mê của nó lại ùa về sau khi được ông lão dẫn vào trong tiệm. Khắp tiệm là những cái kệ chất đầy sách báo, đĩa game và tất tần tật mọi thứ về game. Nó sướng run cả người, quên béng mọi chuyện kì lạ vừa xảy ra, nó chạy như điên khắp tiệm, đến nỗi ông lão cũng phải phì cười. Nó xem hết quyển sách này đến đĩa game kia. Chỉ xem chứ không dám chạm vào bởi nó sợ mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ. Mắt nó hoa lên vì vui sướng. Trước mặt nó là những thứ nó ao ước bấy lâu. Và để chứng minh mình không nằm mơ, nó rút thử một quyển sách với cái tít thật hấp dẫn: Tăng mười cấp một ngày. Khi quyển sách vừa được rút ra, tiệm game liền rung lên bần bật như đang có động đất. Mọi ánh sáng tắt đột ngột như ai đó úp một cái bát đen khổng lồ xuống, tói om om. Tối đến nỗi nó không thê thấy được những ngón tay mình đang giơ ra trước mắt.

- Phựt! Phụt! Phụt! - Một chuỗi tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo những ngọn lửa xanh lè cháy lơ lửng trên các nóc tủ và rải rác khắp trần. Những ngọn lửa ma trơi. Chúng hắt xuống sàn tiệm và gương mặt nó luồng ánh sáng yếu ớt. Nó thu người lại cố trấn an mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông lão chủ tiệm đã trở thành một bộ xương khô lơ lửng bên trong tấm áo chùng đen phất phơ, dù trời không cơn gió nào.

“Chào mừng đến với tiệm game của thế giới bên kia. Ngươi giờ là nô lệ của ta!”. Một giọng nói khò khè và tiếng cười khùng khục vang lên trong đầu nó. Hoảng sợ, nó vùng chạy ra cửa. Không thấy đâu cả. Nó điên cuồng chạy khắp cửa tiệm để tìm cho bằng được một lối thoát, vừa chạy vừa nhìn xem gã tử thần đang ở đâu. Gã vẫn lơ lửng một chỗ, mặc cho nó chạy tứ tung, cả cửa tiệm như được làm bằng một khối núi rỗng ruột, không hề có một kẽ hở nào, nói chi đến một cánh cửa. “Tới giờ mở cửa rồi!” - Cái giọng khò khè một lần nữa lại vang lên trong đầu nó. Gã tử thần thò cánh tay xương xẩu của mình ra túm lấy vai nó đau chặt như một gọng kìm. Khi nó vừa kịp á lên một tiếng vì đau, gã đã nhấc nó lên ném vào đống sách. Ngay sau đó, hàng loạt cái bóng trắng xuyên qua bức tường đi vào, ồn ào, náo nhiệt. Khách hàng của cửa tiệm này là những hồn ma học trò!

Chúng ùa vào tiệm như một bầy ong vỡ tổ, tản ra khắp nơi. Một số tiến lại gần các bức tường. Lập tức, một dãy máy tính cổ lỗ sĩ và ghé gỗ mọc lên cho các con ma học trò ngồi vào. Chúng trò chuyện với nhau khá ồn ào. Nó nghe một số con ma gọi đây là thiên đường. Chúng bảo nơi có đầy sách, đĩa game, có cả những máy chơi game thì là thiên đường. Ra như vậy là thiên đường. Trước đây nó cũng nghĩ như vậy. Thiên đường...

Nó khát nước kinh khủng. Trong bóng tối, cái đói ùa về trong nó. Cả sự mệt mỏi. Trong lúc nó tuyệt vọng, tự dưng một quả táo lăn đến gần bên nó. Quả táo kì lạ phát ra ánh sáng nhè nhẹ le lói. Nó vồ lấy quả táo. Quả táo lăn đi và biến mất, nhanh như lúc nó xuất hiện. Nó cảm thấy hụt hẫng. Lại một quả táo nữa xuất hiện và vụt qua tay nó, mất hút. Chỉ cách tay nó một đầu kim, lại một quả nữa xuất hiện. Hai quả. Ba quả. Nhiều nhiều quả. Nó không biết nên chụp lấy quả nào. Những quả táo căng mọng nhìn nó thách thức. Nó giả vờ lơ chúng rồi đột ngột chụp lấy một quả. Rõ ràng nó đã chụp được nhưng lại không thấy gì cả. Chúng đã biến mất. Sau một hồi giằng co trong đêm tối, nó cũng nắm được một quả màu hồng. Đẹp, nhưng còi cọc. Nó mừng rỡ đưa lên miệng cắn. Chát ngấm. Sau đó thì có chút vị ngọt nhen lên. Nó ôm mặt khóc, tay vẫn nắm chặt thứ quả màu hồng. Nó cảm thấy nghẹn họng. Nó đang ăn thứ mà trước kia nó sẵn sàng vứt vào sọt rác. Như nó đã làm với những món ăn mẹ nó nấu cho nó, một cách tàn nhẫn. Bỗng dưng nó nhớ mẹ nó da diết. Nhớ những món ăn mà nó đã chê ỏng chê eo. Chúng ngon biết mấy, sao đến bây giờ nó mới biết điều đó.

Chợt, từ màn đêm đen đặc, một cái gì đó trồi ra giành lấy quả màu hồng nó đang nắm trong tay. Nó cố sức giữ lại. Bởi thứ quả hồng ấy là thứ duy nhất nó có trong màn đêm này. Nó không thể đánh mất như đánh mất khoảng thời gian trước đây. Và nó thấy cả màn đêm đổ ập lên người nó.

- Không! - Nó hét lên thất thanh. Mồ hôi nó túa ra như tắm. Nó vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Nước mắt của nó còn ướt đầm mặt bàn. Nó ngủ quên bên máy tính. Trên bàn còn hằn dấu năm ngón tay nó bấu chặt trong lúc ngủ. Bấu chặt thứ quả màu hồng, màu của hạnh phúc, mà ở cuối giấc mơ nó đã giữ được. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ trong máy tính. Sáu giờ sáng. Vậy là nó đã ngủ được một giấc khá dài sau những ngày kiệt sức vì mải lao đầu vào game. Vội vàng, nó tắt máy tính. Trải qua giấc mơ hãi hùng ban nãy, nó không muốn chạm vào game nữa. Nó mở cửa phòng đi xuống nhà dưới. Nó sẽ chào ba mẹ và cùng gia đình ăn sáng. Sau đó nó sẽ cùng cha mẹ đi đâu đó ngoài thành phố để mừng ba nó mới đi công tác về. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà!

Đón nó dưới nhà là ba, mẹ với nụ cười hạnh phúc trước sự thay đổi của con mình.

Bài Kiểm Tra, Dương Thành Phát

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây