Có lúc, em thấy từng cặp bồ câu đi lại trên nóc nhà, hoặc nhởn nhơ cần mẫn nhặt mồi trên sân; con trống và con mái sóng đôi dạo bước. Con mái yểu điệu, duyên dáng, xòe đuôi, nghiêng cánh như lắng nghe, như đợi chờ. Con trống lúc đi lúc dừng, cái đầu lúc lắc, gật lên gật xuống, xòe đôi cánh màu lam như chở che âu yếm người bạn đời thương mến. Có lúc chúng chúc đầu vào nhau mà gù, cặp chân hồng như nhún nhảy. Tiếng gù của bồ câu đầm ấm càng nghe càng thấy vui. Bồ câu có cặp mỏ xinh xắn, nửa trên trắng tinh, nửa dưới màu mận chín. Cặp mắt viền một vành lông xám, lúc nào cũng mở to, dịu dàng.
Cánh bồ câu điểm trắng óng a, óng ánh, lúc bay xòe ra như chữ V. Chúng bay theo đàn, con trước con sau, hoặc bay thành hình cánh cung trên bầu trời cao. Lúc bình minh, hoặc sau cơn mưa trời hửng, bồ câu bay rợp trời.
Có nhìn bồ câu bay mới thấy sự êm đềm của thôn trang. Có lúc em nghĩ, nếu không có tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng nghé ọ, tiếng bồ câu gù... thì cái nhã thú phong lưu nơi chốn quê sẽ giảm đi nhiều lắm.