Phần đông là bọn con trai 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi. Chúng lom khom bắt còng. Chúng thi nhau xây dựng cung điện trên bãi cát. Chúng đào bới tìm ốc biển, bắt con dã tràng. Chúng vật nhau, chúng phi ngựa và đá bóng. Chúng reo hò, đuổi bắt làm náo động cả một vùng biển, vùng trời. Áo quần, giày dép, mũ nón, túi cặp... chúng chất đống trên bãi cát. Tắm và chơi thỏa thích.
Biển xanh thẫm một màu. Trời thu trong veo. Sóng biển vỗ rì rầm lao xao. Bờ phi lao chắn sóng xanh ngắt, reo vi vu trong gió. Lác đác một vài người đi nhặt cành phi lao khô. Càng về chiều, bãi biển quê em càng êm đềm. Tàu thuyền đi đánh cá chưa về.
Bỗng bọn trẻ reo lên: “Về thôi!” Như lệnh truyền, cả bọn trẻ chạy vội về nơi để đồ đoàn. Có đứa vừa đi vừa cười nói. Có đứa vừa đi vừa mặc quần áo. Cặp xách tay, túi khoác vai, chúng tản về các xóm hướng theo các ngọn khói lam chiều quyện trên mái bếp. Bà và mẹ đang chờ đón cháu đi học về. Lũ trẻ quê em vẫn hồn nhiên và yêu đời thế !
Trời tím thẫm lại. Bầy hải âu vẫn cần mẫn chao cánh giữa bầu trời, trên mặt biển...
Buổi chiều quê em là buổi chiều của tuổi thơ, của em và của bạn em trường Tiểu học Hải Vịnh.
và rất tuyệt vời