Màu xanh rờn của những luống rau cải, su hào, đậu cô-ve, hương thơm dịu dịu, ngan ngát của luống hành tây, luống húng Láng,... đã ấp ủ tâm hồn em bao nỗi nhớ. Màu xanh ấy, hương thơm ấy đều do công sức lao động chăm bón, vun xới hàng ngày của mẹ mà có.
Màu xanh của ấm no, hương thơm của tình thương, của lòng mẹ ấp ủ. Yêu vườn rau gia đình, em càng thương mẹ nên lúc nào em cũng thầm hứa: “Mẹ ơi! Con nguyện cố gắng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ...”. Đi học về đến ngõ, lúc nào em cũng tìm hình bóng mẹ lúi húi trong vườn rau. Em chạy đến khoe mẹ điểm 10, em kể mẹ nghe chuyện vui ở lớp. Mẹ âu yếm cười. Hai mẹ con được bao bọc bởi màu xanh và hương thơm của ngôi vườn nhỏ.
Vườn rau xanh bốn mùa đã làm cho ngôi nhà cổ thêm đẹp. Nó là nguồn thu nhập của mẹ. Nó cũng là nguồn vui của cả gia đình. Bữa ăn nào cũng có rau xanh của mẹ trồng. Yêu mẹ tần tảo, em càng yêu thêm màu xanh mảnh vườn nhỏ bé xinh xinh của gia đình mình.