© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện sau một luồng sáng rực rỡ chói loà mắt em

Thứ ba - 29/11/2022 09:20
Tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện sau một luồng sáng rực rỡ chói loà mắt em
Đề bài: “Vào một ngày hè oi ả sau buổi lễ tổng kết năm học, em đang thơ thẩn một mình trên con đường vắng. Bỗng một luồng sáng rực rỡ chói loà mắt em...”. Tưởng tượng và viết tiếp câu chuyện.

BÀI LÀM


Vào một ngày hè oi ả sau buổi tổng kết năm học, tôi đang thơ thẩn một mình trên con đường vắng. Bỗng một luồng sáng rực rỡ chói loà mắt tôi, còn chưa kịp định thần thì luồng sáng ấy đã hút tôi lên trời cao, đưa tôi đến một thế giới xa xôi nào đó...

Vì quá sợ hãi nên tôi đã ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì... Ôi! Trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì thế này, đây là đâu vậy? Mọi thứ sao mà khác lạ quá? Xung quanh đây không có nhiều nhà như trước, con đường gồ ghề toàn ổ gà chứ không bằng phẳng,... quang cảnh này hình như là... khoảng tám năm về trước, không lẽ... luồng sáng vừa nãy đã đưa mình về thời quá khứ chăng? Không thể nào, làm gì có chuyện đấy, muốn quay về quá khứ thì phải có “Cỗ máy thời gian” của Doraemon chứ, mà thực tế thì làm gì có Doraemon. Còn một chuyện nữa, hình như tôi đang tàng hình thì phải, bởi vì tôi đang đứng giữa đường bao nhiêu xe cộ đi qua mà không ai bấm còi hay đâm phải, mọi người cứ đi xuyên qua như tôi chỉ là không khí vậy. Thế cũng tốt, tôi có thể tự do hành động, đi lại mà không phải lo lắng gì hết. Tôi đi xuyên qua tường để vào nhà của mình và chạy ngay lên phòng xem lịch để xác định xem đây rốt cuộc là năm nào.

Ồ, là năm 2005, đúng là tám năm về trước, vậy là tôi thực sự đang ở trong quá khứ. A, con vẹt kìa! Hồi đó tôi có nuôi một con vẹt màu xanh rất đẹp. Chính là nó, lông xanh lá cây pha chút đỏ mượt như nhung, mỏ màu vàng khoằm xuống cứng như đá, hai mắt to tròn nhìn xung quanh, mặt mày sáng sủa, chỉ số IQ có lẽ cao. Tôi lại gần, hất hàm về phía chiếc lồng, đúc kết một câu ngắn gọn:

- Báo hiệu một tương lai tươi sáng đó!

Còn chưa kịp quay lưng đi thì tôi đã giật thót người bởi tiếng nói the thé:

- Thanh kìu, thanh kìu!

Con vẹt này không lẽ nó hiểu tiếng người? Hay chính xác hơn là tiếng của người tàng hình? Thật ngớ ngẩn! Sau mấy giây định thần, tôi quay lại, mỉm cười:

- Không có chi!

Đúng lúc đó có một cô bé bước đến. Da trắng, mập mạp, mắt đen lay láy, đôi môi đỏ tươi với làn tóc bồng bềnh, ai mà xinh thế nhỉ? Nhìn hơi quen quen, ơ, hình như... cô bé đó là tôi của tám năm về trước. Ôi, tự hào, tự hào quá, sao hồi đó mình dễ thương thế nhỉ? “Tôi” của ngày xưa đang tiến về phía chiếc lồng chim, trên tay là thức ăn dành cho con vẹt. “Tôi” nhẹ nhàng mở lồng chim đưa thức ăn vào, vừa nhìn con vẹt ăn vừa trò chuyện với nó rất vui vẻ. Những ngày sau cũng vậy, mỗi ngày thay nước ba lần, đồ ăn thì luôn luôn đổi món. Nay thì hạt kê, mai thì vài chú cào cào, châu chấu đã được vặt lông, vặt cánh sạch sẽ để tránh trường hợp viêm đường ruột hay tiêu chảy, ngày kia lại là bột cám gì đó chuyên dùng cho loài có cánh biết bay sống trong lồng son.

Quả thật, hồi đó, tôi chăm sóc con chim một cách quá đáng, quá mức. Cũng phải thôi, tại hồi đó phải khó khăn lắm tôi mới có được một con vẹt nên tôi yêu nó lắm và chăm sóc nó kĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Chưa hết, hàng ngày, “tôi” còn dành ra một khoảng thời gian nhất định để “đưa ánh sáng văn hoá” đến cho con vẹt. Quên chưa nói cho các bạn biết, con vẹt này được “tôi” rước về từ nhà bác Việt - bạn thân của ba tôi.

Khi còn ở nhà bác, nó đã nói được vài từ đơn giản như “Xin chào”, “Có khách”, “Bái bai”,... Điều đó càng làm cho con chim có sức hút mãnh liệt hon với “tôi”. “Tôi” không phải bỏ ra quá nhiều công sức, thời gian để “đầu tư” vào công việc “xoá mù” nữa mà chỉ tập trung để “nâng cấp” trình độ cho con chim yêu quý mà thôi. “Tôi” quay về cái thời ê a tập nói, phát khổ với những “Ba ơi!”, “Chị ơi!”. Tiến bộ hơn “Cứ tự nhiên!”, “Chị giỏi ghê!”. Cao cấp hơn chút nữa: “Ba má vắng nhà!”, “Chị ơi muôn năm!”. Cứ thế, “tôi” gài vào bộ nhớ con vẹt những gì “tôi” thích mà không theo một nguyên tắc nào cả. Dần dà, không cần dạy nữa, cứ nghe tôi học bài là mỏ nó cũng lép xép “He lu!”, “Hao a du?”...

Năm học kết thúc, ba đưa ông nội về chơi với chúng tôi. Có hai chị em tôi, ông đỡ hiu quạnh hơn khi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng. Trước đây, chúng tôi vẫn lên ở chơi với ông ít tuần vào dịp nghỉ hè. Các chú, dì đều đã có gia đình, mà hầu hết là ở xa, lâu lâu mới về thăm ông. Căn nhà thênh thang in bóng một mình ông cô độc. Rảnh rỗi, ông chỉ biết chăm sóc mấy cây khế, cây nhãn, cây vải trong vườn. Đi trong vườn, cứ ngỡ như đứng bên cạnh ông, được ông che chở, thương yêu.

Lần đầu gặp ông, con vẹt ra dáng thông thái, chứa đầy một bụng chữ, tuôn luôn một tràng liên thanh:

- Chị ơi! Chị ơi! Ba về! Có khách! Có khách! Xin chào! Xin chào! Hao a du?

Tôi đứng bên cạnh cười thầm: “Nói vừa thôi kẻo ông ngất ra đất bây giờ!”. Ông cười hiền, tỏ ra thích thú. Không như những lần trước, ông thường dẫn “tôi” đi dạo, kể chuyện cổ tích cho “tôi” nghe hay cùng ba uống trà, chơi cờ, lần này ông như một đứa trẻ, cùng “tôi” chăm sóc con vẹt. Hai ông cháu luôn để mắt vào con vẹt. Mà ông chăm sóc nó còn kĩ lưỡng hơn cả “tôi”. Ông trở nên bận rộn chỉ vì một con chim. Chắc nó phải tu chín kiếp nên kiếp này mới được lọt vào nhà tôi. Một hôm, ba tôi gọi “tôi” vào trong phòng nói chuyện. Ba bảo:

- Ba thấy ông rất thích con vẹt đó, hay là con tặng ông đi, có nó giống như ông có thêm một người bạn ngày ngày trò chuyện. Ba biết con rất thích con vẹt này nhưng ba cũng biết con rất thương ông mà, đúng không? Từ khi bà mất, lâu lắm rồi ba mới thấy ông lại được vui như thế. Ba không ép buộc con, quyết định thế nào là tuỳ ở con.

“Tôi” bước ra ngoài với bộ mặt ỉu xìu. Đã tám năm rồi tôi không còn nhớ chính xác được lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng chắc là “tôi” đã buồn lắm, đã phải suy nghĩ rất nhiều, “tôi” yêu con vẹt đến thế cơ mà. Mấy ngày này, chỉ thấy “tôi” lặng lẽ nhìn con vẹt. Thay nước, cho ăn, tắm táp,... tất cả những việc đó, “tôi” làm hết sức nhẹ nhàng, chậm chạp và trìu mến. Ngày ông về, mẹ chuẩn bị mọi thứ. “Tôi” ngồi miết trong phòng, sợ gặp mặt ba. Biết rằng ngày ấy “tôi” không muốn phải xa con chim yêu quý nên tôi đã cố gắng hét vào tai “tôi” để lấy thêm động lực cho “chính mình”.

- Cho ông con vẹt đó đi, mau chạy ra đưa cho ông đi, nếu không sau này sẽ phải hối tiếc đấy. Bởi vì ông không còn sống được lâu nữa đâu, bạn không muốn những năm cuối đời ông phải sống cô đơn chứ?

Tôi là người tàng hình nhưng hình như “tôi” ngày đó vẫn nghe mang máng được những lời tôi nói, nhưng cuối cùng thì mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể giúp “tôi” chạy ra và đưa lồng chim bé nhỏ ấy lại cho ông. Tôi lặng lẽ đi ra vườn, đúng lúc đó luồng sáng đã đưa tôi trở về quá khứ lại hiện ra và lần này nó đưa tôi trở về hiện tại, trở về con đường quen thuộc của tám năm sau. Tôi vừa rảo bước về nhà vừa suy nghĩ về kỉ niệm ngày ấy. Tôi còn nhớ, hai năm sau, vào ngày ông mất, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã vô cùng hối hận, tự dằn vặt mình rằng tại sao lúc đó mình lại quá ích kỉ và nêu lúc đó tôi tặng lại con vẹt cho ông thì có lẽ những năm tháng cuối cùng của ông đã vui vẻ hơn rất nhiều...

Và đến bây giờ, khi thời gian đã trôi qua, tôi mới nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc thật sự giống như một món quà, ta phải biết cho đi đúng lúc và không cần nhận lại.

Bài Kiểm Tra, Nguyễn Đào Huyền Nhi

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây