© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Tuy áo đã cũ, song bấy lâu nay em vẫn mặc đến lớp đến trường.

Thứ hai - 28/11/2016 03:11
Em hãy kể lại một vài kỉ niệm đáng nhớ của em về tấm áo thân quen đó.
Chiếc áo trắng tuy đã cũ, song bây lâu nay em vẫn thường mặc đi chơi hay đến lớp, đến trường. Tấm áo tuy cũ nhưng nó ẩn chứa bao kỉ niệm vui, buồn của em, và thiếu nó, em như thiếu một người bạn thân quen của mình.
 
... Hôm ấy, em sung sướng mặc chiếc áo trắng mẹ may hôm qua vào lớp, bạn nào cũng xuýt xoa khen ngợi, sờ mó. Nào là ren trắng ở tay áo, hoa thêu ở ngực bên, cổ lá sen ai cũng thích. Thế mà vào học, đến tiết tập viết, ai cũng chăm chú làm bài của mình, bạn Đào ngồi bên em cứ loay hoay mãi và vô ý hắt một vệt mực lên vai áo em. Em phát khóc lên được. Ôi ! về mẹ sẽ mắng cho mà xem, áo vừa mới may mà bạn vô ý thế. Câu nói dù không muốn, nhưng em rất bực tức thốt lên:
 
-Cậu đền cho mình đi ! Cậu làm bẩn áo mình rồi. Hu... Hu...
 
Đào lúng túng phân bua:
 
- Ờ... à... à mình... vô ý... thôi mà ! Đào lắp bắp nói, và cả lớp mắt đổ dồn về phía bàn em:
 
- Mình... xin lỗi... Cho mình... xin lỗi nhé !
 
Em tấm tức cho đến khi ra về. Em nghĩ sẽ bị mắng. Nhưng không, về đến nhà, em kể lại “sự tích vết mực” cho mẹ nghe, mẹ dịu dàng nói:
 
- Thôi, mẹ không mắn? vì đó chỉ là sự việc ngoài ý muôn thôi. Lần sau con nhớ cẩn thận hơn !
 
- Thưa mẹ, vâng ạ !

Sau hôm đó, em xin lỗi vì sự nông nổi của em, nhưng Đào không nhận mà xin lỗi em vì sự vô ý. Thế đấy, và tình bạn của chúng em càng gắn bó, khăng khít với nhau hơn.
 
Có một hôm vì mẹ đón trễ, em ở trong sân trường chơi đùa với các bạn trò “rượt bắt". Vì ham chơi mải đùa, em chạy hết “ga” vác cẳng lên vai mà chạy và vai áo em vướng vào hàng rào gai, rách toạc. “Chết rồi, biết ăn nói làm sao với mẹ mình đây ? Sao mình vô ý tứ, “đoảng” quá nhỉ ! Lần này chắc là bị mắng ra trò đây !”. Nhưng rồi, mẹ không mắng. Mẹ chỉ dặn em cẩn thận hơn. Buổi tối, khi cả nhà đi ngủ, mẹ cặm cụi bên ánh đèn dầu cố vá xong chỗ rách ở chiếc áo của em. Lâu lâu, mẹ đắp chăn cho em khi em vờ ngủ. Nằm trong màn, em không sao ngủ được. Mẹ tất bật cả ngày, tối đến mới được nghỉ. Mẹ làm việc cả ngày vì ai ? Và hôm nay mẹ thức đêm vì ai ? Em làm khổ mẹ nhiều quá. Khổ cả chiếc áo vừa mới may lại phải chắp vá. Em đã bước ra... dụi đầu vào lòng mẹ và khóc. Em xin lỗi mẹ. Mẹ âu yếm ôm em vào lòng và nói:
 
- Tuổi thơ thường có những sự nghịch ngợm như vậy. Rồi sau này, nó sẽ thành những kỉ niệm vui buồn của mỗi người con ạ ! Con nín đi. Mẹ thông cảm với con lắm.
 
Em ngước nhìn mẹ. Đúng là người mẹ yêu quý của em: “Áo ơi ! Cho mình xin lỗi nhé ! Mình đã làm xấu cậu nhiều quá ! Em biết là mẹ thông cảm nhưng nếu vá nhiều quá thì mẹ cũng... chẳng thông cảm với em đâu”. Nghĩ vậy, em lại tự cười thầm một mình. Tuổi thơ thật là nghịch ngợm quá thế.
 
Vậy mà khi tụi thằng Đãng, thằng Khoa rủ em chơi kéo co, em lại nhân lời. Và thằng Đăng đã kéo áo em rách toạc cả ren. Em về nhà nói cho mẹ nghe thì mẹ chỉ biết lắc đầu cười và khâu lại áo cho em.
 
- Chơi thì con cứ chơi, nhưng phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau...
 
Ôi ! Mẹ của em thật tuyệt phải không bạn ? Từ đây em phải thật cẩn thận hơn. Mỗi lần phạm lỗi là phải biết “rút kinh nghiệm” chứ. Ai lại cứ ngớ ngẩn như ông ngốc ấy. Mà em đâu có ngốc nhỉ ? “Mình phải cẩn thận hơn!”. Em tự nghĩ lúc đó.
 
... Bây giờ, khi nào nghĩ lại những kỉ niệm mà em gọi là “sự tích” đáng buồn ấy em lại tự xin lỗi chiếc áo của mình. Nào là sự tích chỗ vá, sự tích vết mực làm áo xấu đi. Nhưng dù áo đã cũ, em vẫn nâng niu yêu áo rất mực. Em yêu áo như yêu những kỉ niệm buồn, yêu sự nghịch ngợm của tuổi thơ. Khó có ai có những kỉ niệm về chiếc áo như em. Một học sinh nghịch ngợm thì thật nhiều kỉ niệm buồn. Mỗi người có những kỉ niệm riêng, và dù kỉ niệm buồn, nó vẫn là kỉ niệm. Kỉ niệm còn giữ ở lứa tuổi ấu thơ vẫn đáng yêu biết chừng nào.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây