© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết bài văn nói về góc sân và khoảng trời của em

Thứ tư - 23/11/2022 08:53
Viết bài văn nói về góc sân và khoảng trời của em
Tôi và lũ nhóc sinh ra ở một xóm tập thể lao động nghèo nằm ven xí nghiệp của công ty mà ba mẹ chúng tôi làm việc. Vì là khu tập thể nên rất chật hẹp, chẳng đủ đáp ứng sức tò mò và khám phá của tụi nhóc chúng tôi.
Ngày đó chúng tôi thường chạy “long dong” trong khu đất xí nghiệp của công ty để vui đùa. Nhưng vì người lớn không cho nên chúng tôi lại phải lui vào góc trong của xí nghiệp. Hay đúng hơn là một cái sân bé tẹo chỉ đủ để phơi đồ của nhân viên tạm trú. Cái sân tưởng như là bé xíu ấy thế mà cuốn hút lũ trẻ chúng tôi vô cùng. À mà cái sân bé xíu ư? Không đâu! Phải là “thiên đường rộng lớn” của chúng tôi mới đúng!

“Thiên đường” ấy chỉ vỏn vẹn là một khoảnh đất với những cái giá phơi đồ bằng sắt, những trụ bê tông tròn, xếp dãy, nép bên giá phơi, hai cây thông cụt ngọn, một cây bàng xanh mướt và một cái gara xe có cửa thông với bãi cỏ phía sau xí nghiệp. Chúng tôi ưng cái khoảnh đất này nhất bởi cách bài trí của nó rất thích hợp để chơi năm mười, cá sấu lên bờ và vô vàn những trò chơi sáng tạo khác. Khi những chiếc mền từ giá phơi đồ phủ xuống, lũ trẻ chúng tôi thi nhau giấu mình sau những mảnh vải mền ấy. Và khi những chiếc mền cất đi, lũ trẻ chúng tôi lại leo lên những bậc của giá phơi đồ để có thể bước lên những khối bê tông tròn bên cạnh. Mỗi buổi trưa hè lắm mây, ít nắng chúng tôi lại nằm trên những trụ bê tông ấy, ngắm nhìn những công nhân đang làm việc xa xa, thi nhau tưởng tượng những hình thù đặc biệt của những cuộn mây bông trôi dọc bầu trời, vẽ nên những ước mơ sau này của bản thân...

Tuổi thơ chúng tôi cứ thế gắn vói cái “thiên đường” này cùng những trò chơi láu lỉnh của trẻ con, để thoả sức mà khám phá hết nơi này tới nơi khác... Chúng tôi thích trốn người lớn chạy qua cái cửa sau gara vui đùa rồi chạy khắp bãi cỏ đằng sau công ty. Những khi thấm mệt, chúng tôi lại trở lại khoảnh sân “thiên đường” ấy, nghỉ lấy hơi và bày những trò chơi chỉ chơi một chỗ. Trong những trò chơi “chơi tại chỗ”, trò chơi mà tôi và đám bạn thích nhất là trò... dạy học.

Chúng tôi không có bảng cũng chẳng có phấn hay sách vở gì như ở trường học. Nhưng với chúng tôi, góc sân này sẽ làm được mọi thứ. Bảng ư? Bờ tường phết vôi của xí nghiệp. Phấn à? Mẩu gạch đỏ nhỏ được đập vụn ra. Còn sách vở, bút thước thì sao? Đã có nền đất và những que củi được bẻ nhỏ trợ giúp. Với lũ trẻ chúng tôi, chỉ cần như thế, trò chơi “dạy học” đã bắt đầu, dù... có đôi lần bị người lớn mắng khi nghĩ chúng tôi vẽ bậy lên bờ tường. Nhưng rồi chẳng hiểu sao họ cũng cho phép chúng tôi sử dụng mọi thứ trong cái sân đó như là của riêng.

Tôi khá là thích thú với việc “đứng lớp”. Chả thế mà những lần oẳn tù tì để chọn ra giáo viên dạy, tôi luôn cố gắng để thắng tụi nó, chỉ có đôi lần may mắn không đến với tôi. Nhưng không sao, những lần được đứng lên dạy lũ trẻ học và cái cảm giác trở thành một cô giáo thực thụ đã làm tôi quên hết. Tôi chăm chú nghe những bài giảng mà cô giáo tôi dạy trên lớp, học theo cách cô cầm phấn, cách cô hỏi bài, nghe kĩ từng chữ mà cô đọc để về dạy cho tụi nhóc. Những chữ tôi viết có khi còn nguệch ngoạc lắm, chưa đẹp bằng chữ của cô tôi, nhưng miễn sao lũ nhóc có thể đọc được và ê a theo từng chữ mà tôi cầm que chỉ là tôi hạnh phúc không tả nổi. Tôi còn thích được “xuống lớp” hỏi bài từng đứa, nhận xét câu trả lời của từng đứa và ra dáng thật người lớn giảng giải từng lỗi sai. Lũ trẻ cũng tỏ ra thích thú lắm, tụi nó còn xưng hô với tôi là “con” với “cô” rồi nắc nẻ đùa:

- Cô Bẹp à, sáng mai đừng đi học nữa, ra đây chơi dạy học nhé!

Mỗi lần thế, tôi lại mắng yêu lũ nhóc cái tội đang ngồi học mà “dám chọc cô”, và cứ thấy trong lòng vui vui...

Những lần dạy học chơi ấy cứ thế mà bỗng chốc nuôi trong tôi ước mộng làm... cô giáo. Cái ước mơ ấy tôi không rõ là đã có từ “tiết học” nào, từ cảm giác vui sướng nào khi thắng cuộc những lần oẳn tù tì với tụi nhóc. Tôi chỉ biết rằng từ góc sân này, từ những buổi “lên lớp” đặc biệt này và từ những trưa hè nằm ngắm mây trên trụ bê tông với lũ trẻ... ước mơ ấy đã tự nhiên mà vẽ ra từ những nét mờ nhạt nhất. Ước mơ ấy cứ vậy mà hình thành trong tôi, đâm sâu và bung toả dần như những nhánh rễ chắc khoẻ lan rộng, đợi một ngày vươn lên mặt đất bao la...

Sau này, tôi không còn sống với tụi nhóc ở khu tập thể đó nữa, không còn được nằm trên những trụ bê tông với tụi nhỏ nữa, cũng không còn chơi trò “dạy học” cùng chúng... nhưng mỗi lần trở về, ngắm nhìn những nét viết chưa tròn vành, những phép tính ngộ nghĩnh mà tôi từng viết, những kỉ niệm ấu thơ của tôi lại tự dưng ùa tới xôn xao.

Hôm nay, hè đã chín thật rồi, những đợt gió Lào đã dè dặt hơn trước. Tôi thèm được dang tay trên những trụ bê tông tròn quá...

Bài Kiểm Tra, Đặng Thị Minh Hoà

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây