© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

Thứ bảy - 05/12/2020 10:01
Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid 19
Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid 19
Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, chủ đề: Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19.
Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm Covid-1
 
Chị xa nhớ!

Hôm nay chị có khỏe không? Di chứng của đợt bệnh lần trước có làm chị lão hóa đi nhiều không? Ở nơi chị đang sống, số người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã tăng lên mấy nghìn người rồi chị nhỉ? Giờ này ở bên trời Tây chắc chị đã cảm nhận được cái khủng khiếp của con virus corona này rồi chứ? Chị có còn lên báo bi ba bi bô rằng “Đại dịch làm nhục công cộng” nữa không?

Trong thời điểm dịch bệnh lây lan chóng mặt, tại Trung Quốc có hàng ngàn người chết, mà lại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chính phủ, bác sĩ, quân đội và mọi người dân Việt Nam phải căng mình chống dịch với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”. Làm hết sức mình có thể để bảo vệ đất nước này vượt qua đại dịch. Thế mà chị - một người có học thức, có đầu óc lại đi khai báo y tế gian dối để trốn cách ly. Hậu quả là làm cho người đi cùng chuyến bay với chị và cả những người thân của chị cũng bị nhiễm bệnh.

Vâng, nếu chị có tâm hồn lãng mạng, có lá gan sắt đá dám đi du lịch giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành thì thôi. Một mình chị bị bệnh là đáng rồi tại sao chị lại mang mầm bệnh đến cho bao nhiêu người? Họ có tội tình gì? Họ có phải là kẻ thù của chị không? Mà sao chị ác vậy? Họ cũng có gia đình, cũng có con gái, cũng có cha mẹ, anh em. Họ còn biết bao nhiêu việc phải lo, phải kiếm ăn từng bữa, chứ đâu phải rảnh rang, rủng rỉnh như chị. Chị có biết rằng một sự gian dối của chị đã đẩy cả con phố Trúc Bạch vào nguy hiểm, phải phong tỏa 14 ngày, mấy chục gia đình cũng bị chị làm cho hoang mang, lo lắng tột đỉnh. Cả đất nước lại phải gồng mình lên vì chị, thiệt hại về kinh tế không thể cân, đo, đong đếm được.

Nhưng thôi lỡ lầm của chị có thể tạm gác lại. Điều trị cho chị và những người bị chị làm nhiễm bệnh trước đã. Cả hệ thống chính trị và cả hệ thống y tế, y bác sĩ phải chịu khó, chịu khổ, lao tâm, lao lực hết sức để khắc phục những gì chị đã gây ra. Thế nhưng khi đã khỏi bệnh chị lại “ăn cháo đá bát” vô ơn tráo trở khi chị lên báo nước ngoài nó rằng ở Việt Nam chị bị “sự ghen tị giai cấp” rồi chê bai công tác chống dịch của Việt Nam. Thật đúng là “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà” một nhân cách mất dạy như chị thật đúng triệu năm có một, chị còn đáng sợ hơn virus corona gấp ngàn lần, thế giới này chắc tìm không ra người thứ hai như chị.

Em xin mượn lời của một dân mạng để thay lời kết cho bức thư này đến chị rằng: “Các bác sĩ tuyệt vời của Việt Nam có thể chữa khỏi bất kỳ con virus nào cho chị, nhưng không thể nào có thể thay đổi được một nhân cách đáng khinh bỉ như chị. Chị không xứng đáng với quốc tịch Việt Nam, đừng bao giờ tự xưng là một công dân Việt Nam vì chị không xứng đáng với hai từ thiêng liêng đó”.

Vậy thôi chị nhé! Chào chị, chúc chị có những trải nghiệm Covid-19 tuyệt vời hơn ở trời Tây nhé!
 
Người em bé nhỏ.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây