© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bài viết thư UPU 49 năm 2020, chủ đề: Viết thông điệp gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống

Thứ sáu - 20/12/2019 13:00
Bài viết thư UPU 49 năm 2020, chủ đề: Viết thông điệp gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống
Bài viết thư UPU 49 năm 2020, chủ đề: Hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống. Thông điệp về môi trường: hãy trả lại cho con không gian xanh, không khí trong lành mà người lớn đã đánh cắp.
Việt Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2019

Kính gửi người lớn!

Nhớ năm xưa, bầu trời trong xanh, gió mát thoảng đưa, vắt võng nằm dưới tán cây nghe bà kể chuyện mà lòng cảm thấy thật thú vị và yêu đời biết bao. Trên cánh đồng, lúa xanh mơn mởn ngát mùi mạ non, trên cành cây chim về làm tổ ca hát rộn vui khắp cả một vùng. Dưới nước trong trẻo đàn cá bơi lội tung tăng, tôm cua nhiều vô kể.

Ấy vậy mà mới ngót nghét mấy chục năm cảnh cũ đổi thay, giờ tìm đâu thấy nữa. Đường sá ngày nay đã được nhựa hóa, bê tông hóa, điện đường sáng choang, xe cộ tập nập, nhà lầu mọc lên như nấm, nhà máy, xí nghiệp, nhà hàng,… thi nhau khoe sắc. Thoạt nhìn ai ai cũng ngỡ ngàng vì tốc độ phát triển quá nhanh, quá hiện đại. Năm xưa ra đường đầu đội mũ le, chân đi dép tổ ong, miệng thì vô tư hít khí trời thơm mát. Giờ ra đường quần áo chỉnh chu, giày, dép sáng bóng nhưng đầu đội mũ bảo hiểm, miệng bịt khẩu trang, mắt đeo kính bảo vệ, còi xe thì bóp liên tục vì bụi tối trời tối đất, bụi nhiều đến nỗi bầu trời xám xịt không nhìn rõ mặt người. Trẻ con, người già suốt ngày ở trong nhà đóng kín cửa không dám hé ra, bởi không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, nếu chẳng may hít phải thì sẽ sớm được đoàn tụ với ông bà.

Người lớn ơi!

Thế giới chúng ta đang sống là thế giới của bụi bẩn, của ô nhiễm, của thập cẩm các loại khói, khói xe, khói thuốc, khói tàu, khói than,… Rồi đây chúng ta sẽ ra sao, con cháu chúng ta thế nào? Một thế hệ bệnh tật đang dần dần hiện hữu. Người lớn hãy nhìn xem, với tốc độ nhả khói của các ống khói khổng lồ trên các nhà máy thì cây cối vào quang hợp nổi? Chim chóc nào chịu nổi? Cá tôm nào chịu nổi các loại thuốc độc, chất độc thải ra sông, ra biển đây? Chúng ta đang giết chính mình đó người lớn ạ!


Thế giới ngày xưa của con là thế giới bao la rộng lớn, dang đôi tay tung tăng giữa cánh đồng mát xanh, thoáng đãng. Còn thế giới ngày nay của con là thế giới của 4 bức tường ngột ngạt, bí bách. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh thì đất nông nghiệp càng ngày càng ít đi, cây xanh, không gian xanh liên tiếp bị đốn hạ để nhường chỗ cho đường sá, nhà cao tầng, nhà máy,… thì còn đâu nữa không gian xanh cho con! Chúng ta luôn tự hào rằng, chúng ta đang trên đà phát triển, kinh tế đi lên, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, … nhưng chất lượng cuộc sống thì đang đi xuống đó người lớn ạ. Trên bàn ăn mọi thứ đều nhiễm độc: thịt bị dư lượng thuốc tăng trưởng, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, cơm gạo thì dư lượng chất bảo quản, cá tôm thì dư chất urê, trái cây thì tắm thuốc tươi lâu, bún, mì trộn chất chống thiu,… tất cả đều làm cho con người tìm đến bệnh tật, bệnh viện ung bướu.

Người lớn kính mến!

Con xin người lớn hãy trả lại cho con không gian xanh, không khí trong lành mà người lớn đã đánh cắp. Hãy trả lại cho con tuổi thơ hồn nhiên được vui chơi bên cánh đồng, bên sân nhà mát mẻ, nghe tiếng chim kêu trong nắng vàng óng ả và giấc ngủ yên bình dưới tán cây trưa hè.

Con xin chân thành cảm ơn, ngàn lần biết ơn Người lớn!
 
Trẻ con xưa và nay

Kỳ Nam

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây