© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm về đại dịch Covid-19

Thứ bảy - 16/01/2021 03:35
Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm về đại dịch Covid 19
Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm về đại dịch Covid 19
Bài mẫu tham khảo dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, chủ đề: Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19.
Phòng Thí Nghiệm, ngày 16 tháng 01 năm Covid-19
Bố mẹ xa nhớ!

Khi bố mẹ nhận được tâm thư này có lẽ con đã … đi về nơi xa lắm. Tuy nhiên xin bố mẹ đừng buồn, mà hãy cầu nguyện cho con sớm được hoá kiếp đến xứ sở khác, để sống một cuộc sống khác trong sạch và an bình hơn!

Bố mẹ thân yêu!

Kể từ khi con virus corona bùng phát mạnh mẽ thành đại dịch COVID-19 thì người ta bắt đầu đi tìm nguồn “gốc” lây nhiễm. Và cũng chính từ cái Tết Vũ Hán khó thở, họ nhà Dơi chúng ta đã bị con người vu cho nỗi oan thấu trời xanh này. Rằng loài Dơi là vật chủ truyền bệnh virus chủng mới SARS-CoV-2 cho con người.

Thế là một loạt các “nhà khoa học” đã đích thân xâm phạm ngôi nhà đen tối của chúng ta. Và ngay cái ngày định mệnh đó con đã cùng họ về một nơi “xa hoa” lộng lẫy chưa từng thấy. Ánh điện không bao giờ tắt, các loại máy, robot thi nhau chạy, các mũi kim không ngừng chích vào da thịt con, đau nhói. Con cố gào …e…é… thét trong tuyệt vọng, rằng “tôi không có mang virus đến cho loài người các ngươi”, “cả bộ tộc Dơi chúng tôi không có ai hú hí với con người để nhiễm HIV trong bộ gen của virus cả”,… nhưng hỡi ôi! Họ đâu có hiểu tiếng Dơi nói! Họ không ngừng làm những điều dối trá để che giấu đi cái sự thật rằng con virus SARS-CoV-2 là biến thể của SARS-CoV-1, là từ một âm mưu thâm độc của những nhà chính trị ác ôn muốn thâu tóm thế giới, muốn bá chủ thế gian bày ra.

Tổ tiên loài Dơi chúng ta suốt đời cúc cung, tận tuỵ giúp ích, bắt ruồi, muỗi, … cho con người, ngay cả việc ăn ở cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Thế mà lại bị chính con người hãm hại, vu oan giá hoạ. Con người thật vô ơn, “ăn cháo đá bát” với chung ta quá. Họ thấy chúng ta không nói được tiếng người nên họ nói gì cũng được, gán gì cũng xong. Hãy nhớ lấy câu:
 
Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn

Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, kể từ khi cái tin “dơi mang mầm bệnh virus corona” được tung lên dày đặt trên khắp các mặt báo, thì họ nhà Dơi chúng ta không còn trở thành món súp nguyên con ở Huanan nữa rồi. Tuy nhiên con sợ rằng sự nguỵ tạo kia không đủ che mắt toàn dân, nên nếu chứng cứ không đủ thuyết phục thì họ sẽ tìm các loài vật hoang dã khác để làm vật thế thân. Ba mẹ hãy nhanh chóng cảnh báo đến cho các loài vật khác như: tê tê, chồn, cáo,…, bay cao như: chim chóc, vịt trời,… ngụp lặn như: cá, cánh cụt,… biết để mà tránh xa loài người ra. Nếu không sẽ có một đợt thanh trừng diệt tuyệt đấy ạ.

Bố mẹ ơi! Những ngày tháng ở đây, con dường như đã mất đi khả năng cảm nhận ngày – đêm. Thức ăn, nước uống là những thứ cho sẵn, suốt ngày bị nhốt trong chiếc lồng bóng bẩy con ngột ngạt lắm. Con không thể sống mãi như thế này, con không thể trở thành vật thế thân, con không thể trở thành một kẻ phản bội, danh tiếng ngàn năm của họ tộc nhà Dơi chúng ta không thể bị phá huỷ trong tay con. Xin bố mẹ hãy hiểu cho con, con xin tuẫn tiết để giữ tròn đạo nghĩa, để giữ trong sạch cho tổ tiên họ nhà Dơi chúng ta.

Xin bố mẹ hãy dẫn các em và bộ lạc chúng ta đi xa, đi đến một nơi mà loài người không thể đặt chân đến để xây dựng lại bản làng và sống một cuộc sống mới.

Nếu có kiếp sau con vẫn xin được làm con của bố mẹ! Xin bái biệt bố mẹ và các em. Con đi.
 
Dơi con.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây