Bỗng bác Đất lên tiếng:
- Trong chúng ta, tôi thấy tôi là cần thiết nhất đối với cây xanh, không có tôi cây xanh không thể đứng vững, không có chất màu để cây phát triển. Các cô, chú thấy có đúng không?
Cô Nước nhanh nhẩu:
- Bác Đất nói thế là không đúng rồi. Nếu chất màu không có tôi vận chuyển thì cây có lớn lên được không? Khi trời hạn hán thì dù vẫn có đất, cây cối cũng héo khô, chết rũ,...Ngay cả đất, nếu không có nước cũng mất chất màu. Do vậy Cây xanh cần tôi nhất.
Chú Không khí ồm ồm lên tiếng:
- Hai bác đều nhầm cả rồi: Cây xanh không thể sống thiếu tôi. Thiếu đất, thiếu nước, cây vẫn sống được ít lâu nhưng chỉ cần thiếu không khí, cây sẽ chết ngay. Vì thế Cây xanh cần tôi nhất.
Chị Ánh sáng nãy giờ im lặng theo dõi cuộc tranh luận, bỗng cười sằng sặc:
- Bác Đất, cô Nước, chú Không khí đều sải cả. Thiếu tôi, Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì cũng không thể có màu xanh. Không có màu xanh thì còn gọi là cây xanh sao được! Cũng như con người, có ăn uống đầy đủ mà phải sống trong bóng tối suốt đời thì cũng không ra con người. Bởi vậy Cây xanh cần tôi nhất mới là đúng nhất.
Chị Ánh sáng vừa dứt lời thì cả nhóm lao vào nhau phân bua: Tôi mới là nhất, tôi mới là nhất, … làm cho mọi vật xung quanh trở nên náo động, hốt hoảng. Đúng lúc ấy cây xanh chợt bừng tỉnh giấc ngủ, vội dang đôi tay dài với cành lá xanh tươi mát rượi phân giải:
- Bác Đất, cô Nước, chú Không khí và chị Ánh sáng đều nói đúng cả. Bác Đất thì cho tôi chỗ dựa, cô Nước thì cho tôi mạch máu, chú Không khí thì cho tôi hơi thở, chị Ánh sáng thì cho tôi màu xanh. Thiếu ai cũng không được. Tóm lại, tôi cần tất cả đất, nước, không khí và ánh sáng để phát triển. Tôi xin cảm ơn các bác, cô, chú và chị rất nhiều ạ!
Nghe Cây xanh nói vậy, cả nhóm cùng đồng thanh: Cây xanh nói phải. Vậy chúng ta hãy đoàn kết lại mỗi người một việc, cùng nhau giúp cho cây xanh lớn lên và cũng chính là giúp ích cho đời mọi người nhé! Hoan hô!