Bài thơ “Hoa mào gà” không phải là một bài tả cảnh tả một loài hoa đẹp trong vườn quê, mà là một hoạt cảnh.
Chú gà trống vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên hài!. Như chúng ta đã biết tất cả loài gà đều có mào. Nhưng chỉ gà trống mới có mào đẹp, mào đỏ rực, trông oai phong lẫm liệt!
Con gà trống mà Thanh Hào nói đến không dẫn dụ một bầy gà mái ghẹ đi cùng, mà chú ta lại đi “Lang thang trong vườn hoa. Lang thang nghĩa là đi chậm rãi từng bước một, đến chỗ này rồi lại bỏ đi chỗ khác, không dừng lại một chỗ nào nhất định.
Gà trống được nhân hóa thành “chú gà trống”’, nơi chú ta “lang thang” là vườn hoa. Chắc là chú ta đi tìm cái đẹp, tìm cảnh đẹp để thưởng thức. Chú ta “ngơ ngác nhìn không chớp” cây mào gà!.
Khổ thơ tiếp theo nói về một sự bất ngờ xảy ra. Chú gà trống không cất tiếng gáy “ờ... ó... ơ...!” mà lại hốt hoảng kêu lên: “Lạ thật! Các bạn ơi! Ai lấy mào của tôi ! cắm lên cày này thế!. Chú gà trống cứ tưởng, trong thế giới muôn loài chỉ riêng một mình chú ta mới có mào!. Rồi chú ta lại hoảng hốt kêu lên ai đã lấy mào đỏ của chú ta mà cắm lên cây!.
Thật đáng buồn cười!. Cười vì chú gà trống tự cao tự đại!. Cười vì sự hiểu biết của chú ta nông cạn, hạn hẹp, tầm thường “nhìn gà hóa cuốc”. Cười vì chú ta không phân biệt được hai thứ: cái mào gà và hoa mào gà khác nhau như thế nào.
Bài thơ “Hoa mào gà” hay và thú vị ở chỗ nói lên sự nhầm lẫn và hoảng hốt của chú gà trống. Bài thơ còn là một ẩn dụ, một lời khuyên đẹp:
Trong cuộc sống, ai cũng cần có hiểu biết, có trí tuệ, tránh sự ngộ nhận mà làm trò cười cho thiên hạ!.
Các từ láy: lang thang, ngơ ngác, hoảng hốt được Thanh Hào dùng rất khéo, không chỉ để gợi tả tâm trạng chú gà trống mà còn làm nổi bật chất kịch hài hước của bài thơ.
Bài thơ “Hoa mào gà” rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đó là một bài thơ rất hay và giàu ý nghĩa.