Loading...

Kể chuyện về tính trung thực

Thứ sáu - 22/02/2019 10:06
Em đã nghe rất nhiều câu chuyện về lòng trung thực nhưng em thích nhất là câu chuyện “Những hạt thóc giống”. Chuyện kể rằng:
Loading...
Thuở xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi và ai không có thóc sẽ bị trừng phạt. Có chú bé tên là Chôm đi nhận thóc về và chăm sóc nhưng thóc không nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người chở thóc về nộp cho nhà vua. Còn Chôm đến trước vua quỳ tâu: “Con không làm sao cho thóc của người nảy mầm được”. Nhà vua đã đỡ chú bé dậy, ôn tồn nói: “Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào chúng còn nảy mầm được. Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta”. Rồi nhà vua dõng dạc tuyên bố: “Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này”.
 
Nhờ tính trung thực và dũng cảm, cậu bé Chôm đã được nhà vua truyền ngôi và trở thành một ông vua đức trí hiền tài.
 
BÀI LÀM 2

Em còn nhớ có lần đã gây ra lỗi lầm với ba mẹ. Nhưng nhờ vậy, em đã hiểu thế nào là lòng trung thực. Đó là câu chuyện em sẽ kể ra đây.
 
Một buổi sáng nọ, khi ba mẹ đi vắng, em đang ở nhà đùa giỡn với thằng Bo, em của em. Trong lúc đang rượt đuổi, em vô tình quơ tay trúng bình bông trên bàn. Một tiếng “xoảng” vang lên. Em và thằng Bo tái mặt nhìn những mảnh vụn văng tứ tung trên mặt đất. Thằng Bo, vốn tính lanh lẹ, liền nói:
 
- Anh Bin phụ em dọn hết mấy mảnh vụn này đi! Chút nữa ba về, em sẽ có cách nói.
 
Em làm theo lời nó nhưng trong bụng vẫn không yên tâm. Đến chiều, khi ba về và hỏi bình bông đâu. Nó liền lẹ miệng nói:
 
- Hồi nãy, lúc ba đi, gió thổi mạnh quá nên bình bông bị rớt bể rồi đó ba! Tụi con phải dọn hết mấy mảnh vở ra thùng rác rồi!
 
Nhìn ba đang tiếc cho bình bông đẹp. Em cảm thấy vừa xấu hổ và ân hận về việc làm của mình nên ngập ngừng nói:
 
- Xin lỗi ba! Thật ra là do con làm rớt đó ba à!
 
Em nghĩ rằng chắc mình sẽ bị la mắng thậm tệ. Nhưng không, ba nhìn em và nói:
 
- Nếu đúng như con nói thì con là một con người trung thực. Điều đó đáng quý gấp nhiều lần cái bình bông đã vỡ con à!
 
Quay sang thằng Bo, ba nói:
 
- Dù vì lý do gì, các con cũng không được nói dối. Nhất là khi các con còn nhỏ.
 
Nó xịu mặt xuống, mắt rơm rớm như muốn khóc. Tối đến, nó hỏi tại sao em làm như vậy. Em nói với nó:
 
- Anh đã hiểu nhờ lòng trung thực mà mình luôn được mọi người tin tưởng.
 
Nó cười vui vẻ và nói:
 
- Vậy là từ nay, em cũng sẽ là người trung thực như anh Bin.
 
Cho đến giờ, em vẫn nhớ mãi buổi sáng đó như một bài học về một đức tính quý giá của con người. Đó là lòng trung thực.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây