Loading...

Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn

Thứ sáu - 22/02/2019 10:03
Mỗi người ai cũng có những kỉ niệm đẹp, nhất là kỉ niệm về tình bạn. Em nhớ nhất kỉ niệm của em với Mai trong lần đi chơi ở biển Tam Thanh.
Loading...
Lần đó thật vui, gia đình của em và Mai cùng đi chơi ở  biển. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và Mai cùng nhau xây lâu đài cát và “thu hoạch” được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,.... Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình dẫn nhau ra một nhà hàng, chúng  em được ăn đặc sản của biển cùng rất nhiều món ngon khác rồi hai đứa lại dắt nhau ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc ngồi nghỉ, Mai và em thi nhau tán gẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng nhộn nhịp ồn ào của những người xung quanh vui lắm!
 
Bây giờ chúng em đã lớn, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong em: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.
 
BÀI LÀM 2

Trong khi đang soạn lại đống sách vở cũ của những năm trước, em bắt gặp một cuốn vở với nét chữ quen quen. Lật vài trang, em chợt nhớ tới một người bạn cũ năm lớp 3 tên là Kiên mà em đã có biết bao kỷ niệm thân thiết.
 
Em còn nhớ lần đầu được gặp bạn ấy. Đó là khoảng giữa năm học. Cô giáo giới thiệu Kiên là học sinh chuyển trường và xếp bạn ấy ngồi cạnh em. Mặc dù không thích, nhưng em vẫn nghe lời cô. Kiên ngồi xuống cạnh em và cười làm quen. Lúc đó, em nhìn lơ qua chỗ khác và im lặng chép bài. Vì viết chậm nên em không chép được bài trên bảng. Đến cuối giờ học, em rất lo lắng và không biết làm cách nào thì Kiên quay sang em và nói:
 
- Bạn cầm cuốn vở của mình về chép lại đi! Ngày mai, bạn trả lại cho mình cũng được mà!
 
Em mừng rỡ và cảm ơn Kiên. Trên đường về nhà, em nghĩ chắc bạn ấy muốn có bạn nên mới tốt như vậy. Sáng hôm sau, vì dậy muộn nên em quên mang theo cuốn vở của Kiên. Khi đến lớp, sực nhớ ra, em ấp úng nói với Kiên:
 
- Xin lỗi bạn, hôm nay mình quên mang theo cuốn vở để trả bạn rồi!
 
Kiên cười hiền lành và nói:
 
- Không sao, mình lúc nào cũng mang theo một cuốn vở mới để dự phòng. Bạn không phải lo nghĩ gì!
 
Tối hôm ấy, em về nhà lục tìm cuốn vở của Kiên nhưng không thấy. Kiên vẫn không tỏ vẻ khó chịu mà vẫn vui vẻ với em như ngày đầu gặp nhau. Từ đó, em và Kiên là đôi bạn thân cho đến khi bạn ấy rời khỏi trường.
 
Đó là kỷ niệm đẹp nhất về tình bạn mà em có được. Em sẽ mãi mãi không quên về những người bạn tốt như Kiên.
Loading...
 Từ khóa: nhất là, đi chơi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây