Về các hình phạt nêu rõ nguyên tắc: xử nhẹ các chuyện nhỏ, xử nặng các chuyện lớn; chuyện trong nội bộ bà con anh em cũng xử như vậy. Hình thức xử phạt: phạt liền một song chuyện nhỏ, phạt một co chuyện lớn; kẻ trọng tội phải chịu chết.
Qua đó, ta thấy các hình phạt, cách xử phạt tuy còn đơn giản, nhưng rõ ràng, công minh, nghiêm khắc.
Về tang chứng: phải có vài ba người, bốn năm người chứng kiến khi sự vụ xảy ra; mọi người làm chứng phải mắt thấy tai nghe, không thể nói vu vơ. Có như thế tang chứng mới chắc chắn.
Như thế là luật tục xưa của người Ê Đê coi trọng chứng hơn cung.
Về các tội trạng, có 4 loại tội:
- Xử phạt những kẻ vô đạo bất hiếu, vô lễ đối với cha mẹ, ông bà.
- Xử phạt kẻ ăn cắp: bắt bồi thường ngang giá, bắt bồi thường gấp đôi giá trị của cải đã lấy cắp.
- Trừng phạt kẻ đồng mưu, đồng lõa với kẻ có tội.
- Trừng trị những kẻ phản bội, làm tay sai cho giặc để đốt buôn làng, để giết hại dân làng. Kẻ phản bội, làm tay sai cho giặc thì phải trị bằng dao sắc, gươm lớn, và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ.
Qua đó, ta thấy người Ê Đê xưa đã xử phạt rất nghiêm khắc những kẻ phản bội bộ tộc, cũng như người Kinh trừng trị bọn phản quốc hại dân.
Luật tục xưa của người Ê Đê đã dược duy trì qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên phong tục tập quán tốt đẹp, phát triển nền văn hóa hộ tộc.
Ngày nay, dân tộc Ê Đê là một thành viên trong đại gia đình Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Tuy đồng bào Ê Đê đã và đang sống, làm việc theo pháp luật, theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng luật tục xưa còn in sâu trong tâm hồn họ.