Năm nay, cô dã 36 tuổi. Chồng cô là chú Thuận, Thượng úy Hải quân. Cô có 2 đứa con: chị Linh học lớp 11, anh Hùng học lớp 10, cả hai là học sinh giỏi trường chuyên của tỉnh.
Cô đã có 15 năm dạy học, là giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm. Mái tóc dài đen nhánh xõa kín đôi vai, chải và cặp rất xinh, rất gọn. Gương mặt thanh tú, nước da trắng, cặp mắt sáng, tỏa ra vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng. Cô đi lại nhẹ nhàng. Cô không mắng học sinh bao giờ. Thằng Quang, thằng Trọng, thằng Phú rất nghịch, bọn con gái gọi là “Tổ quỷ”, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo: “Mai cô gọi đọc thuộc lòng đấy nhé, Quang, Trọng, Phú nhớ chưa”
Tiếng cô trong trẻo, đầm ấm. Cô đọc thơ, cô kể chuyện nghe thật thấm thía. Môn Ngữ pháp, các bài về danh từ, tính từ, động từ... cô dạy thật dễ hiểu. Cô rèn chúng em viết đẹp, giữ vở sạch. Nhiều bạn trong lớp học chữ mẫu của cô viết trên bảng mà giành được giải cao thi “Vở sạch, chữ đẹp” toàn trường.
Cô dạy toán rất dễ hiểu. Cô coi trọng việc luyện tập, rèn cho chúng em đức tính cẩn thận, cách suy nghĩ, cách giải các bài toán khó. Bạn nào học đuối, cô gọi đến nhà, cô kèm cặp để vươn lên. Cô không dạy thêm, cô không lấy tiền, nhận quà của bất cứ phụ huynh nào.
Bọn con gái lớp em, mỗi tuần một buổi cô dạy về nữ công gia chánh. Đôi bàn tay búp măng của cô lúc cầm phấn, lúc cầm sách đọc, lúc cầm cái thước, cái kéo... trông rất mềm dẻo, khéo léo. Mỗi lần cô đến lớp, bọn con gái chúng em cứ líu ríu quấn lấy. Cô mỉm cười, hiền hậu nhìn đàn con thân yêu của mình.
Sau Tết, cô nói với cả lớp: "Chỉ còn 3 tháng nữa là các em xa cô rồi. Đàn chim non sẽ bay đi. Có em nào quên cô không . Bạn Quỳnh và em cùng nói: “Chúng em sẽ không bao giờ quên cô”. Nước mắt cô ứa ra.
Tả một người ở địa phương em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, chủ bảo vệ trường học, bà cụ bán hàng...)
Bác Chính là bảo vệ trường em. Bác công tác ở trường em đã trên mười năm, chị em bảo thế.
Bác là thương binh, mất một cánh tay trái, tại chiến trường biên giới Hà Giang năm 1980. Người bác cao, gầy. Bụng và mông bác còn nhiều mảnh đạn. Tóc cắt ngắn, cặp mắt sâu, cái mũi cao hơi đỏ. Bác nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp, hay cười. Bác vui tính nên ai cũng mên.
Các thầy cô giáo trong trường đều thân mật kính trọng gọi là: “Chú”, “Chú Chính”. Khách đến trường, các vị phụ huynh đều gọi là “Bác”.
Bác đã 45 tuổi, rất nhanh nhẹn. Học sinh cần gì, các thầy cô giáo cần gì, bác nhiệt tình giúp đỡ ngay. Bác đánh trống báo giờ học báo giờ ra chơi không bao giờ sai một phút.
Bộ quân phục bạc màu, ống áo trái dắt vai, trông bác vừa nghiêm trang vừa bình dị. Một bọn cờ bạc bịp đến cổng trường giở trò móc túi trẻ con, bác nhẹ nhàng nói, chỉ một lúc sau, đều đi thẳng. Có một tay “thiện xạ” ăn mặc rất bảnh, nghe nói là “con ông cháu cha” ngang nhiên xách súng vào bắn chào mào trên các ngọn cây bàng. Chẳng cần to tiếng gì cả, chàng “thiện xạ” đã hứa với bác là không bao giờ đến bắn chim trong trường nữa.
Thằng Quý, thằng Phương vào trộm bàng chiều chủ nhật. Bác bắt được khi đang leo trên ngọn cây. Bác gọi xuống. Bác ôn tồn nhắc: “Cứ từ từ, kẻo ngã... Hai cu cậu phải viết vào một tờ giấy chỉ có 3 chữ: “Cháu xin chừa ”, với chữ kí kèm theo. Bác chẳng báo cáo với ai, thế mà hai bạn ấy không leo bàng nữa.
Mỗi lần có học sinh bị ốm đau, bác giúp đỡ tận tình, coi như con cháu trong gia đình.
Bác có hai người con: anh Linh là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chị Diệu học trường Cao đẳng Sư phạm. Vợ bác làm hộ lí ở khoa sản. Gia đình bác là “Gia đình văn hóa mới”.