Gia tài chỉ có một cái ổ rơm. Chú đi ở chăn trâu, làm thuê. Bà em nói: “Quê ta chưa có ai khổ như chú Chuỳnh. Kiếp người đến thế là cùng!”
Có điều rất lạ là đói cơm rách áo mà chú Chuỳnh không bao giờ ốm đau. Sau khi hợp tác xã chia lại ruộng đất cho bà con xã viên, chú Chuỳnh cũng được chia ba sào. Nhờ siêng năng làm lụng, dè sẻn dành dụm, chỉ mấy năm sau, chú tậu được bò, lúc nào trong nhà cũng có vài tạ thóc.
Tính tình rộng rãi nên ai cũng quý chú. Gia đình nào thiếu thóc, chú cho vay; bao giờ trả cũng được, chẳng lấy lời lãi gì. Nhà nào cần giúp việc cày bừa, đào ao, làm vườn, sửa nhà, chú Chuỳnh sẵn sàng giúp. Tiền công bao nhiêu cũng được.
Chuyện chú Chuỳnh lấy vợ đã thành giai thoại của bà con làng em. Năm đó chú Chuỳnh đã 32 tuổi, vẫn sống độc thân. Chị Ba đã 39 tuổi. Mưa lũ tràn về, chồng chị Ba và hai con bị lũ cuốn trôi, sáu ngày sau, mới tìm được xác.
Chị Ba đang chới với giữa dòng lũ thì được chú Chuỳnh cứu sống. Chị như người mất hồn, ốm đau mãi. Chú Chuỳnh đưa chị Ba về thuốc thang. Một năm sau, hai người nên vợ nên chồng. Cái tên Ba Chuỳnh có từ đó. Bà em rất quý chú Ba Chuỳnh. Em rất thương chú Ba Chuỳnh.