Bố bạn Hội là thương binh, hội viên hội Mĩ thuật Việt Nam đã tạc bức tượng đó bằng gỗ quý. Hội nói với em: “Đây là cây nhà lá vườn, cậu giữ lấy với tất cả tình thương mến. Em bày bức tượng lên bàn học của mình.
Đàn voi có chín con và hai chú nai (quản tượng) đầu đội mũ. Giải phóng quân, lưng khoác súng AK. Ba con voi đầu đàn to bằng ngón chân cái đi tiên phong. Có con vừa đi vừa huơ vòi, có con nghiêng cặp ngà lên như đang nghe ngóng. Con voi nào cũng có đôi tai to như đang phe phẩy. Con voi mẹ và voi con đi giữa đàn voi.
Con voi mẹ hiền lành nghiêng đầu, lấy vòi cọ đi cọ lại lên đầu voi con như vuốt ve, âu yếm. Con voi con tinh nghịch, hồn nhiên như đang nhún nhảy, cái đuôi bé tí cong lên. Bốn con voi tơ đi sau cùng tuy chỉ to bằng quả nhót nhưng rất sinh động. Tư thế chúng hùng dũng, oai phong như những dũng sĩ đi cản hậu. Cặp mắt lấp lánh, đôi ngà trắng nhọn hoắt. Những hòm đạn to và dài. Có con mang 4 hòm. Có con tải 5, 6 hòm đạn lớn. Đàn voi rùng rùng tải đạn ra trận. Những thớ gỗ, vân gỗ hoặc trắng hoặc hồng, hoặc nâu hay đen được mũi dao nhà điêu khắc tài hoa chạm trổ thành những con voi to, nhỏ khác nhau, hình dáng và cử động khác nhau, càng ngắm càng thấy thú vị.
Toàn cảnh bức tượng toát lên một sức mạnh đoàn kết, tinh thần dũng cảm chiến đấu, sự yêu thương chở che và tình mẫu tử sâu nặng của đàn voi trên đường ra trận thời chống Mĩ.
Bố bạn Hội là thương binh bị cụt cả hai chân. Không biết bố bạn Hội đã tạc bức tượng đàn voi tải đạn này trong bao lâu. Dưới ánh đèn, bức tượng lấp lánh huyền ảo, trông phía nào cũng đẹp, mỗi con voi gợi ra cho em nhiều ý nghĩ và tưởng tượng rất lạ.
Riêng bé Thu, đứa em gái lên 7 tuổi lại thích thú voi mẹ và voi con. Mấy lần nó ngỏ ý: “Anh đã lớn rồi. Anh cho em đồ chơi đàn voi tải đạn này”.
Em rất quý trọng và tự hào về bức tượng gỗ đàn voi tải đạn vì nó đẹp và độc đáo. Nó là quà của bạn Hội tặng em. Nó còn là sự kết tinh tâm hồn và tài năng của người thương binh - nghệ sĩ.