Cứ như vậy, tôi lớn lên bên ngõ hoa xoan. Tính tôi trầm trầm, tôi thường chỉ thích chơi bên mấy gốc xoan hơn là cùng lũ bạn trạc tuổi ra đường thả diều, hái cỏ may hay lên đồi hái sim, xuống khe bắt cua ốc. Tôi chơi đồ hàng với quả xoan, bẻ cành xoan khô kẻ vạch chơi nhảy ô hay chơi ô ăn quan một mình.
Và mỗi năm trôi qua thật nhanh, sau ngày Tết, là đến những ngày tôi mong chờ: ngày sinh nhật tôi, ngày hoa xoan nở, ngày có “mưa hoa xoan”. Có lẽ hoa nở để chúc mừng sinh nhật tôi. Chỉ cần vài ba bông hoa nhỏ xíu bắt đầu nở là tôi biết ngay. Tôi ngửi thấy, cảm nhận thấy mùi hương của hoa, dù có lẫn giữa muôn vàn loài hoa khác tôi cũng vẫn nhận ra vì hương thơm ấy ấp ủ, vấn vương trong lòng tôi suốt cả thời ấu thơ. Hương hoa xoan dịu dàng, nồng ấm. Trong mùi hương ấy có hương đất đai, hương nắng gió và hương đồng nội. Trong làn hương ấy tôi thấy tâm hồn mình luôn thanh thản, nhẹ nhàng, bay bổng theo làn gió đậm mùi cỏ khô ngoài đồng. Hương hoa mộc mạc, sắc hoa cũng giản dị, thôn dã. Hoa xoan mang một màu tím nhạt phớt trắng. Hoa phủ kín tán cây như những đám mây buồn man mác lững lờ trôi. Hoa xoan rụng. Từng bông hoa mỏng manh rời cuống, tụ lại, thả mình theo gió, mặc cho gió đưa đẩy, vờn bay. Hoa được gió tung lên, rơi rơi, xoay xoay. Từ những bông hoa bé xíu ấy, một làn hương tinh khiết dịu dàng lan toả khắp không gian, sắc hoa, hương hoa đã in đậm, khắc sâu vào tâm hồn tôi như hình ảnh của đồng ruộng, quê hương...
Giờ đây, tôi đã rời ngõ hoa xoan đê đến sống ở một thị trấn nhỏ. Nhưng hằng năm, tháng ba, tôi vẫn về thăm ngôi nhà và cái ngõ nhỏ thân yêu ấy để lại được đắm mình trong hương sắc hoa xoan...