© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết bài văn biểu cảm với chủ đề Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Thứ bảy - 05/11/2022 12:14
Viết bài văn biểu cảm với chủ đề Người ấy sống mãi trong lòng tôi
Nếu như ví tuổi thơ tôi là một cánh diều nhỏ, thì ông tôi là ngọn gió đưa cánh diều ấy bay lên bầu trời xanh giữa muôn vàn ánh nắng.
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của ông với mái tóc pha màu sương gió, đôi mắt hiền từ luôn âu yếm nhìn tôi và bàn tay chai sần, ram ráp. Bàn tay ấy đã từng gánh gạo, vác đá để nuôi bố và các chú tôi ăn học. Ông không thích mặc những bộ quần áo tươm tất một chút, ông bảo dân quê phải mặc áo quê mới đẹp và chỉ khi nào thấy ông mặc áo nâu tôi mới thấy ông tự nhiên, thoải mái. Tôi rất thích tính hài hước của ông nhưng hay giận vì bao giờ ông cũng bảo mình là dân quê.

Tôi thích nhất là mỗi mùa hè về quê, được ông cho đi ngắm đầm sen rộng mênh mông, ngắm biển lúa vàng bát ngát. Thú vị hơn là mỗi buổi sáng, tôi được đeo gùi ở sau lưng theo chân ông lên rừng hái thuốc. Thỉnh thoảng, ông dẫn tôi đi vào xem thác nước, nhìn dòng suối trong lành đang chảy róc rách dưới chân và ngắm những cây phong lan rừng đang khoe sắc. Những lúc ấy trông ông tôi thật trẻ và đẹp biết bao nhiêu. Ông nói không nên hái phong lan về nhà, cứ để như thế, để làm đẹp cho đất trời.

Và khi mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao, ông cùng tôi ngồi trên chõng tre vừa hóng gió vừa ngắm cảnh mây trời. Rồi ông kể chuyện cho tôi nghe. Không phải là cổ tích, ngụ ngôn mà ông kể về những ngày tháng ông đi bộ đội, về chuyện làng xóm, chuyện trồng cây, trồng người. Giọng kể ấm áp của ông cứ thế đưa tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Tôi còn nhớ rất rõ một buổi trưa đi bắt chuồn chuồn ớt về bị cảm, ông đã chăm sóc tôi tận tình và chu đáo như thế nào. Hôm ấy bà tôi đi vắng. Chỉ có ông ở nhà. Ông đắp chiếc chăn mỏng cho tôi. Một lúc sau ông bê bát cháo hành lên bón cho tôi từng thìa. Vừa bón ông vừa kể chuyện khiến tôi ăn ngon miệng hơn. Rồi ông sắc thuốc bón cho tôi từng thìa một. Ông bảo thuốc tuy đắng nhưng dã được tật. Trong những giấc ngủ chập chờn, tôi thấy ông luôn ở bên cạnh trông chừng tôi, với ánh mắt lo lắng mà chan chứa yêu thương. Sau lần ấy, tôi chẳng bao giờ đi chơi nắng nữa, vì chỉ một đêm dài ông thức trắng là quá đủ rồi.

Có thể vì tôi là cháu gái duy nhất của ông nên ông thương tôi nhất. Mỗi mùa quả chín, ông đều đạp xe hơn hai mươi cây số mang sang cho tôi. Mấy năm nay ông yếu nhiều nên phải gửi người đưa sang. Nhìn những quả ổi to tròn, láng bóng, những quả hồng chín đỏ mọng và chùm cam sai lúc lỉu, tôi thấy thương ông vô hạn. Quê tôi đất cằn đá sỏi, việc trồng trọt đâu phải dễ dàng gì, để có được những quả ngon ngọt như thế này lại càng khó hơn. Tôi biết ông đã phải dậy từ rất sớm trông chừng lũ chim đến ăn, và cứ mỗi buổi chiều ông lại gồng lưng gánh nước tưới cây. Ông tôi không còn khoẻ để gánh những gánh nước nặng thế, tôi sợ lưng ông sẽ còng đi và ốm vì mệt. Thương ông nhất là vào những ngày đông rét mướt phải lúi húi ngoài vườn vơ cỏ khô vùi vào gốc cây. Mỗi lần ăn quả, tôi như thấy có hình ảnh ông tôi mệt nhọc vun xới, ánh mắt ông tôi lấp lánh niềm vui...

Tôi yêu ông vô hạn. Tôi thầm cảm ơn tạo hoá đã ban cho tôi một niềm hạnh phúc lớn lao: được hưởng tình yêu thương của ông. Tôi từng lo một ngày nào đó sẽ mất ông, nhưng tôi biết rằng không bao giờ như vậy vì ông sống mãi trong lòng tôi.

Bài Kiểm Tra, Nguyễn Thị Kim Anh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây