Nhà ông ngoại ở Đại Mỗ thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông là công nhân quốc phòng về hưu. Ông có một mảnh vườn non một sào, cây ăn trái trĩu quả quanh năm. Những luống rau xanh rờn, mơn mởn. Những luống hoa rực rỡ nghìn tía muôn hồng.
Tết năm nào cũng vậy, bố và anh Thành quét dọn bàn thờ, lau chùi đỉnh đồng, lư hương và dán câu đối đỏ. Còn mẹ và chị Hoan thì bày mâm ngũ quả để đặt lên bàn thờ gia tiên.
Ở quê em, cây xương rồng được xem là loại cây hoang dại. Dọc đường làng, một đôi chỗ cũng có ba bốn bụi xương rồng. Hàng rào phía sau nghĩa trang liệt sĩ xã em cũng được trồng nhiều xương rồng.
Sáng 30 Tết, mẹ đã bày xong mâm ngũ quả. Mẹ ngắm nghía hồi lâu, sửa sang lại đôi ba thứ, rồi mẹ trang trọng rước lên bàn thờ. Mâm ngũ quả là tấm lòng thành kính của mẹ đối với gia tiên.
Ở góc vườn của gia đình em, anh Thuận trồng hai cây mướp đắng. Anh xin giống ở Củ Chi đem về. Anh bắc giàn cho cây leo. Anh bón nhiều phân, luôn tưới nước vo gạo, hai cây mướp đắng xanh tốt, trĩu quả.